Thế mà tôi lại cảm thấy cô độc, thiếu ý nghĩa cuộc sống khi thuận lợi. Tôi là người khá độc lập, cầu toàn và suy nghĩ khá khác biệt với số đông, luôn cố hiểu bản thân hoặc tìm ý nghĩa cho cuộc đời mình. Dần dần tôi cảm thấy dễ chịu khi chinh phục các thử thách, trải nghiệm, khám phá điều mới.
Tôi từng đi bộ vài cây số vì không có tiền đi xe buýt cho đến khi kiếm được tiền tỉ trong một tháng nhờ kinh doanh. Rồi tôi nhận ra mình không thể đủ sức, năng lực để đeo đuổi nấc thang thử thách ngày càng cao hơn, khó khăn hơn; đồng nghĩa tôi bắt đầu cảm thấy mất ý nghĩa cuộc sống.
Tài chính của tôi khá thoải mái nhưng cũng không quá giàu có (tôi tiêu tiền rất phung phí). Tôi không quá khó khăn để tôi phải lo lắng, cũng không đủ điều kiện để theo đuổi mục tiêu xa vời hơn. Tôi còn có vấn đề về mặt cảm xúc, là người khá thu hút các cô gái bởi vẻ ngoài đẹp trai, hài hước và rất nhạy cảm, nhiều tài lẻ (thiết kế, tự làm nội thất, lập trình cho tới nấu ăn) nhưng lại lười giao tiếp. Không phải tôi không vui khi gặp mọi người nhưng chẳng hiểu sao không cảm thấy có nhu cầu hay hứng thú cho các cuộc gặp, duy trì các mối quan hệ dù cảm thấy cô đơn.
Tôi vẫn ý thức bản thân hợp với những phụ nữ năng động, đam mê công việc và cá tính. Có điều nó giống như câu chuyện quả trứng con gà, tôi không hứng thú việc gặp gỡ và những phụ nữ như thế không hứng thú với đàn ông mờ nhạt bên ngoài, dần tôi càng thu mình và ít giao tiếp hơn. Tôi thật sự mắc kẹt trong mớ bòng bong do chính mình tạo ra. Tôi viết ra để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, cũng như xem ngoài kia có ai gặp tình trạng giống mình không.
Khánh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc