From: Tran Thi Minh Chau
Sent: Tuesday, November 17, 2009 9:55 PM
Tôi thường đọc các bài viết trên mục Tâm sự. Qua bài viết của chị Mai, tôi thấy cần chia sẻ với chị vì tôi cũng từng bị bạo hành như chị nhưng nay tôi đã ly hôn và thoát khỏi cuộc sống địa ngục trần gian đó.
Tôi cũng hiểu vì sao chị lại lo sợ và không có lối thoát như vậy vì thực sự tôi cũng từng đệ đơn khắp nơi kêu cứu, nhưng những cơ quan thực sự có trách nhiệm thường sẽ không hồi âm, bởi vì giải cứu cho một phụ nữ bị bạo hành họ sẽ chẳng được gì... Thường những người bị bạo hành yếu đuối, bị đánh đập thậm chí đuổi ra khỏi nhà thì làm gì có tiền, mà họ cũng không còn đủ sức lực và tỉnh táo để khi nộp đơn yêu cầu người ở cơ quan có trách nhiệm ký vào là đã nhận đơn thì mới có cái lý để kiện về sau, họ cũng không có tiền để thuê luật sư riêng bảo vệ cho mình.
Vì vậy, nhiều chị em mới rơi vào bế tắc, nhẫn nhịn chịu đựng thậm chí tự tử. Thêm nữa, quan niệm sợ ly hôn và tính sĩ diện của các bậc cha mẹ, sự ích kỷ của những người thân sợ nếu anh hay chị mình ly hôn sẽ quay về ở nhà bố mẹ đẻ thì phải chia tài sản..., quan niệm phụ nữ phải chịu thiệt và coi đó là sự hy sinh cho con cai... nên người phụ nữ nhất là các chị em ở quê vốn không hiểu biết pháp luật lại không có kinh tế nên đành cam chịu sống cảnh tù đầy như vậy.
Sở dĩ tôi viết bài này vì có bạn đọc ở nước ngoài không hiểu bảo chị Mai tại sao phải chịu đựng như vậy là thế. Thực tế, tôi cũng thấy nhiều trường hợp dù đánh đập vợ dã man, có nhiều trường hợp án mạng cũng chưa xử tử hình bao giờ, nhưng tôi lại thấy trường hợp ngược lại nếu vợ giết chồng hầu như bị xử tử hình... Báo 113 hay công an thì cũng thế thôi nếu không có tiền hoặc bị thương tật tới trên 25%, nếu có sự đấu tranh có thể sẽ mang tiếng là ghê gớm vì "Tại sao bao đời nay, nhiều người phụ nữ còn chịu khổ hơn thế nhiều mà họ vẫn chịu đựng đó thây...". Cô thật là ghê gớm dám tố cáo và kiện chồng, ai lấy phải cô thì khổ quá...
Tôi đã phải chịu đựng nhiều tai tiếng như vậy nên rất hiểu, hoặc chuyện nhỏ như thế mà ly hôn à, ngày xưa các cụ ông vẫn thường đánh vài bạt tai để dạy vợ... có sao đâu. Mình là người Việt Nam phải theo truyền thống của người Việt Nam nhẫn nhịn như bao thế hệ phụ nữ trước chứ...
Tuy vậy, tôi vẫn quyết tâm ly hôn và hiện nay tôi cũng khá ổn định, thành công trong công việc và thoải mái sau ly hôn. Chị có thể liên lạc với "tạp chí gia đình", đây là tạp chí mà tôi nhận thấy là cơ quan duy nhất dám lên tiếng bảo vệ tôi mà không cần phải hậu tạ gì...
Tuy vậy, sau ly hôn chuyện cấp dưỡng nuôi con thi hành án cũng không giải quyết được mà tôi cũng quá mệt mỏi trong những việc theo đuổi công lý như thế này, một mình nuôi con càng thoải mái, tôi cũng chẳng cần ý kiến để làm gì.
Chúc chị Mai sớm thoát khỏi địa ngục trần gian đó. Có thể liên hệ với tôi.