From: Mai
Sent: Sunday, October 25, 2009 7:58 PM
Đọc rất nhiều bài tâm sự tôi thật tâm đắc bởi mọi người viết bài phân tích thật sắc sảo, thấu tình đạt lý, hơn bất kỳ một nhà tư vấn nào. Vì vậy khi đọc bài của anh Đức tôi lại viết tiếp. Hoàn cảnh của tôi trái ngược và bi đát hơn anh Đức ngàn lần.
Chồng tôi là một người thu nhập không ổn định. Mọi chi tiêu trong gia đình, nuôi dạy con do một mình tôi lo. Tôi là giáo viên, suốt ngày dạy ở trường, dạy ở nhà, đưa đón con đi học. Tôi hầu như không có thời gian để đi chơi (tôi chỉ sinh một đứa, nay đã học lớp 12).
Nhưng chồng tôi thì khác, anh ấy đi suốt ngày, phần lớn tối nào về cũng sặc mùi rượu. Những lúc say tôi nghĩ là do rượu nói, chứ những lúc anh ấy không say cũng cứ gây sự với tôi. Một tháng anh không đưa cho tôi một đồng nào mà đòi hỏi đủ thứ nào là xe, tiền về thăm quê… Nếu có tiền là anh ấy mua vé số, uống cà phê, nhậu nhẹt, nộp cạc điện thoại, mua sim khuyến mãi… để gọi nhắn tin cho cô bồ cũ đã có gia đình ở quê, một chị kết nghĩa ở nơi khác.
Một ngày anh ấy nhắn hàng trăm tin nhắn yêu thương và gọi hàng chục cuộc điện thoại. Đến nỗi họ chịu không được phải nhờ tôi nói dùm, rồi họ thay sim luôn. Thế nhưng anh ấy lại đổ lỗi tôi độc ác, chia rẽ tình bạn đẹp của anh ấy, cái tình cảm mà anh ấy nói có tiền tỷ cũng không mua được. Tôi không ghen vì tôi không còn tình cảm gì với anh từ lâu rồi.
Anh còn sống giả dối với rất nhiều người. Đàn ông mà nhiều chuyện vô kể, ngồi với người này nói xấu người kia. Tôi khuyên nhủ rất chân thành, nhưng anh bảo nói sốc. Anh không chịu học hỏi, không biết sử dụng cả máy giặt, máy tính. Mặc dù tôi chỉ tận tình nhiều lần, tối về nếu không đi chơi thì anh ấy cũng nằm xem tivi và không cho vợ con xem những kênh vợ và con thích, cứ bảo là nhí nhố.
Anh ấy không mó tay vào việc gì, nhờ giúp một tay thì anh cứ trợn mắt ra sân la hét. Điều đáng nói là anh dùng những từ ngữ rất thô tục, xúc phạm đến vợ, vu khống cho vợ. Tôi đã làm đơn ly hôn 2 lần anh đều không ký và bảo “Sẽ làm khổ tôi suốt đời”. Lên tòa thấy cũng khó khăn, họ cứ bảo thấy anh không có nghề nghiệp, hay xin việc cho anh, tôi lại rút đơn về.
Tôi nhờ bạn bè xin cho làm bảo vệ ngày làm ngày nghỉ, nhưng anh ấy cũng không chịu làm. Anh sống vô tổ chức quen rồi. Tôi ân hận vô cùng vì quá nhu nhược, nhún nhường, tôi chỉ lo việc kiếm tiền để đóng tiền học và lo cho con chuẩn bị vào đại học, lại ngại trước phụ huynh học sinh, tôi nhịn cho qua đi.
Nhưng bây giờ tôi không chịu nổi. Mỗi lần về nhà lại to tiếng, đòi tiền, hay gây sự với tôi, may có con tôi can ngăn. Năm sau con tôi đi học xa thì biết làm thế nào? Có lần tôi đã gọi 113 giải cứu, khi họ xuống anh lại cười bảo "là có gì đâu, rút kinh nghiệm…”. Khi họ về anh lại đánh đập tôi và đập luôn điện thoại bàn.
Trong nhà tôi giờ đầy thương tích do anh đập phá, cạy tủ. Tôi định thuê nhà ở riêng, nhưng tôi sợ, vì anh nói sẽ tạt axit, sẽ giết. Tôi không dám ở nhà một mình khi con đi vắng vì anh lấy cớ này nọ gây sự và đánh đập. Còn hàng xóm, anh đã gây sự với họ rồi nên họ không lên tiếng. Họ ngán tính nóng như Trương Phi của anh. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Rất mong tòa soạn đăng bài của tôi! Mong các bạn, các anh chị cho tôi càng nhiều lời khuyên càng tốt. Tôi thật sự biết ơn.
Mai
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).