Như các bạn biết, để vào được trường đại học Y đòi hỏi người ta phải học thật giỏi và chăm chỉ, cũng như chồng tôi sau bao năm học hành khó khăn, vất vả mới đỗ đạt vào trường Y nhưng đó chỉ là bước đệm ban đầu để anh ấy bước tiếp con đường của mình.
Sau khi kết thúc 6 năm học với tấm bằng thủ khoa và phải thêm mấy năm học sâu về chuyên khoa, thì bây giờ chồng tôi đã hoàn thành bằng thạc sĩ được bốn năm, nhưng anh ấy chỉ nhận được mức lương 4,5 triệu đồng / tháng. Với mức lương như vậy thử hỏi có ai còn dám cho con mình theo học ngôi trường danh giá này nữa hay không?
Mọi người có biết với mức lương đó chồng tôi phải làm việc như thế nào không? Đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, biết bao nhiêu áp lực liên quan đến sự sống của con người, rất căng thẳng, ngày nào cũng vậy anh ấy làm việc rất vất vả nhưng liệu với mức lương dành cho một thạc sĩ, bác sĩ đã công bằng hay chưa?
Với mức lương ấy, những người không cần phải học hành gì nhiều như anh bảo vệ hay chị lao công xóm tôi đã hơn rồi. Để lo cho cuộc sống gia đình tạm ổn chứ chưa nói là dư giả, anh ấy phải đi khám và mổ thêm ở ngoài, ban đêm về phải thức khuya để đọc và nghiên cứu tài liệu, không có một giấc ngủ trọn vẹn.
Trong suy nghĩ của mình, chồng tôi lúc nào cũng phải tự học, tự tìm hiểu kiến thức để mình không lạc hậu với thế giới, tìm ra thêm nhiều phương pháp hay để chữa bệnh cho bệnh nhân. Nhưng với mức lương như vậy, chuyện cơm áo gạo tiền luôn đè nặng lên bản thân anh thì thời gian đâu để anh nghiên cứu khoa học?
Bản thân tôi làm sao có thể ngủ ngon giấc khi chồng tôi làm việc cả ngày, ban đêm còn phải thức khuya nghiên cứu tài liệu? Đó là chưa kể những đêm anh trực phải thức đến 2h sáng, và ngày mai lại tiếp tục cường độ làm việc như vậy. Nếu trực thì anh phải được nghỉ bù nhưng bệnh nhân đông quá làm sao có thể nghỉ được, nếu làm thêm giờ cũng phải tính giờ làm thêm cho anh, thế mà bệnh viện không tính mà không ai nói gì thế lại thôi.
Những đứa bạn tôi học kinh tế hay kỹ sư phần mềm cường độ làm việc thoải mái hơn chồng tôi nhiều. Những ngành này không bị áp lực sự sống chết của con người nhưng mức lương họ hiện hưởng đã hơn 10 triệu cho đến 20 triệu, tại sao lại có sự vô lý, bất công như thế?
Tôi là người bình thường đã thấy được sự bất cập đó thì tại sao những người quản lý lại không hay biết?
Bản thân tôi tự nhủ, nếu sau này con tôi trưởng thành, tôi sẽ không cho con theo con đường học vấn này, dù biết nghề này rất cao quý và được mọi người tôn trọng.
Có thể nói đây là chủ đề mà ai cũng biết nhưng chẳng ai muốn nhắc đến nữa, câu chuyện muôn đời này không có gì thay đổi nhưng bản thân tôi luôn cảm thấy trăn trở và suy nghĩ. ã đến lúc tôi phải lên tiếng cho những ai có cùng nổi khổ tâm như tôi. Đã đến lúc tôi phải lên tiếng cho những ai có cùng nổi khổ tâm như tôi.
Nếu muốn xã hội phát triển, các nhà quản lý cần có một cái nhìn thực sự, có một chế độ đãi ngộ dành cho các bác sĩ để họ yên tâm cống hiến tài năng của mình với mức lương đáng được hưởng.
>> Xem thêm: Giấc mơ tăng lương xa vời của công nhân
Lương 15 triệu đồng vẫn bị 'âm' ở Hà Nội Tổng thu nhập một tháng của tôi không đủ chi tiêu, chưa nói chuyện để dư. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.