Chúng tôi quen nhau được hơn 10 năm nhưng không thể tiến xa, phần vì cô ấy theo đạo, phần vì cách sống với cách nghĩ của cô ấy không hợp với gia đình tôi. Nhà tôi chỉ thuần nông, nhà cô ấy buôn bán lớn.
Nhà tôi chỉ còn mẹ nên tôi muốn bù đắp, quan tâm đến mẹ. Cô ấy lại không muốn làm dâu, không muốn chăm sóc mẹ tôi lúc ốm đau, điều này cô ấy nói rõ luôn; cô ấy sẽ chu cấp tiền bạc, còn chăm sóc là việc của tôi hoặc con của chúng tôi. Ngược lại gia đình họ hàng cô ấy rất yêu quý tôi vì tôi sống lễ phép, có trước có sau, lễ tết quà cáp tôi luôn chuẩn bị đầy đủ. Còn cô ấy không quan tâm tới gia đình tôi. Sau đó chúng tôi chia tay, thật sự tôi rất yêu cô ấy.
Rồi tôi quen bạn gái mới, ít hơn bốn tuổi, em hoàn hảo về cách đối nhân xử thế, yêu thương tôi, quan tâm gia đình tôi, không ăn chơi, không đòi hỏi, luôn chu toàn, thế giới cô ấy chỉ có tôi và gia đình tôi. Tôi rủ đi du lịch nhưng em chỉ muốn về nhà chơi với mẹ và bà ngoại tôi. Bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp tôi đều yêu quý em. Có điều tôi không hề yêu em, trái lại luôn nằm mơ và nhớ người yêu cũ, thậm chí có khi hai tháng chúng tôi không gần gũi nhau. Tôi không có cảm xúc với em chứ không phải không có nhu cầu.
Em quá tốt, tôi không thể đánh mất em nhưng cũng chẳng thể sống kiểu không cảm xúc thế này, sẽ khổ cho em và cũng nặng nề cho tôi. Thật sự tôi không thể quên bạn gái cũ dù em không tốt, không hợp với tôi. Tôi sống chung với bạn gái mà không có cảm xúc, không yêu thương, chỉ là trách nhiệm với một người quá tốt. Tôi dự định ra ở riêng lúc chưa cưới, hy vọng bình tâm suy nghĩ, mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn các bạn.
Hoàng Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc