Bạn còn nhớ ai là người dắt tay bạn bước vào cổng trường trong ngày đầu tiên đi học không? Với tôi, đó là bà. Vậy người thức đêm ôn thi cùng bạn, luôn động viên bạn cố gắng, ngày thi còn lo lắng dặn dò đủ điều là ai? Tôi luôn chỉ có một mình, từ khi ôn thi vào 10 đến khi ôn tốt nghiệp. Bố mẹ còn phải lo cho anh em, ông bà, tôi không nên bắt họ nhọc lòng thêm nữa.
Còn khi bạn đang chông chênh giữa những ngã rẽ của cuộc đời, ai là người cho lời khuyên, giúp mình đi đúng đường? Với tôi, đó là mẹ. Sau khi tôi thi tốt nghiệp, mẹ luôn nói nhà mình khó khăn lắm, bố mẹ khổ lắm, phải lo cho bao nhiêu người, sao có thể lo cho con học đại học được. Cũng nhờ thế tôi quyết định không học đại học nữa, đó là điều một đứa trẻ hiểu chuyện nên làm để mẹ vui lòng.
Tôi không oán trách ai cả, đó là lựa chọn của bản thân, có thời gian phải nghỉ học đi làm nên được học hết cấp ba với tôi đã là may mắn lắm rồi. Nhiều khi, tôi thấy mình như chiếc bao bố, bao nhiêu chuyện không vui mẹ đều có thể trút lên tôi. Có lẽ từ bé người lớn mẹ đều khen tôi là đứa trẻ hiểu chuyện, nên phải biết nghĩ cho người khác, không thể ích kỷ. Nếu có thể lựa chọn lại, tôi sẽ trở thành đứa trẻ vô tư, chẳng cần phải quá hiểu chuyện, ích kỷ và xấu tính một chút cũng không sao.
Dù gì cũng cảm ơn bản thân vì đã cố gắng đến thế, khi phải chuyển nhà liên tục vì mẹ thích thay đổi, khi phải nghe những lời mắng không hay, thậm chí là chì chiết nhưng vẫn có thể đạt được 26 điểm thi. Tôi cũng cảm ơn vì mẹ đã giúp mình mạnh mẽ hơn, để tôi có thể đưa ra những lựa chọn theo mẹ là đúng đắn.
Dù thế nào cũng trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Mong rằng các bạn sẽ trở thành người như mình mong muốn, không vì ai mà phải đánh mất bản thân.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc