Tôi 36 tuổi, trưởng phòng xuất nhập khẩu của một công ty nước ngoài đang sống ở Việt Nam. Chồng 34 tuổi, thất nghiệp sáu năm, chơi chứng khoán thua lỗ, không có tiền. Anh là người Việt sống ở Mỹ từ khi sáu tuổi. Chúng tôi quen nhau qua trao đổi ngôn ngữ, vừa cưới một tháng nhưng tôi đang không biết tương lai ra sao với người chồng này. Anh ít nói, không có bạn, chậm chạp, hay trì hoãn và nhìn có vẻ hiền lành. Hồi quen nhau, mỗi lần nói qua nói lại mà anh bực lên là ngắt ngang điện thoại, từ chối cuộc gọi khi tôi gọi lại, sau đó vài ngày tôi thường làm hòa. Sau khi đăng ký kết hôn, hai nhà bàn chuyện cưới xin thì anh hay nói những điều làm tôi tổn thương kiểu ước gì chưa gặp tôi, bản chất con người tôi ích kỷ, ước gì thoát khỏi tôi. Mỗi lần như vậy tôi gọi gia đình anh và nói không ai ép cưới, anh lại xin lỗi và tôi bỏ qua, có điều cũng gây ồn ào cho hai bên gia đình.
>> 10 năm nhẫn nhịn người chồng hay chửi bới
Tôi nhanh nhẹn, kiềm chế tốt nhưng không kiên nhẫn, nếu một vấn đề nói sẽ làm mà trì hoãn một, hai tháng nên sẽ bùng nổ và trở nên nóng tính. Gia đình anh có ba người về Việt Nam cưới tôi gồm: ba, mẹ và anh về nước, trước mặt hai bên quan khách báo rằng cho chúng tôi 10.000 USD. Sau khi mở phong bì thì có có một tờ check (phiếu chi). Tôi nói anh đem về Mỹ, đây là tiền chung, anh không được chơi chứng khoán, đồng thời tặng lại ba má anh 2.000 USD. Lúc này ba má nói 10.000 USD này không có vì đã cho anh 4.000 USD cho lần về Việt Nam khi đăng ký kết hôn, 3.000 USD để tôi đặt cọc chuẩn bị đám cưới (tiền mâm quả, nhà hàng đám cưới, thiếu thì lấy tiền khách mừng để bù). Ba người nhà anh đợt này về hết hơn 6.000 USD nên coi như đang âm, không còn đồng nào. Tôi đã nói đúng sự thật với những người hỏi tới số tiền đó, ba má tôi cũng nói bên đó không có để cho cũng chẳng sao vì nhà tôi không ra giá sính lễ, nhưng thông gia đứng trước quan khách nói như vậy chẳng khác nào lừa hai con. Nhà chồng không nói gì, sau cưới đi qua họ hàng ở, không chào hỏi gì ba má tôi dù nhà tôi đã mời cơm và chăm lo cho họ khá nhiều.
Anh về Mỹ không nói gì, vẫn nhắn tin liên lạc với tôi bình thường. Đến ngày thứ hai ở Mỹ, 11h đêm anh vẫn gọi điện thoại nói chuyện vui vẻ với tôi mà sáng sớm tôi dậy đã thấy tin nhắn của anh: "Mày là điều tồi tệ nhất với tao, mày không tôn trọng tao và gia đình tao". Tôi hỏi có vấn đề gì, anh bảo: "Tao đã phí quá nhiều năng lượng và thời gian để nói với mày nên không cần nói gì thêm nữa". Tôi trả lời: "Anh vừa về Mỹ, em còn cảm thấy trống trải và nhớ anh, vậy mà anh lại làm đau em bằng lời nói đó", rồi anh im lặng.
Trước ngày cưới, ba má hai bên gia đình đã nói về cách nói của anh gây tổn thương và ám ảnh tôi, anh xin lỗi rồi hứa, nay vẫn lặp lại. Tôi cảm giác như mình là kẻ thù của chồng mỗi khi anh nhắn tin sỉ vả. Tôi tính lần này sẽ không kiếm chuyện hay bàn luận gì nữa. Nếu anh im lặng, tôi sẽ chờ một tháng và nói chuyện một lần với chị anh. Tôi nhiều lần than phiền với ba má chồng về anh, rồi sau vụ tiền đám cưới họ có vẻ không ưa tôi. Tôi sẽ ly hôn vì anh cũng đâu bảo lãnh tôi sang đó, hai người ràng buộc bởi một tờ đăng ký kết hôn cũng vô nghĩa. Tôi mệt mỏi vì anh đã làm đau tôi. Mong được các bạn tư vấn.
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc