Tôi rời Việt Nam năm 2010, khi đó vì thất tình mà muốn bỏ đi xa để quên người bạn trai mình rất yêu thương. Tôi tính trẻ con, làm anh giận rồi anh từ bỏ cuộc tình đó khiến tôi rất sốc. Lúc đó dù đang có công việc tốt, đồng nghiệp vui vẻ, hợp nhau nhưng tôi lại quyết định ra đi nước ngoài du học, học lên để phát triển sự nghiệp và cũng để quên anh.
Qua nước ngoài một, hai năm đầu, tôi cảm thấy rất hào hứng vì môi trường mới và nhiều thử thách mới. Tôi thấy phấn khích từ ngôn ngữ, bằng lái xe đến văn hóa ở chỗ mới. Tôi may mắn không phải làm công việc tay chân khi ở nước ngoài do có kinh nghiệm làm việc từ trong nước. Do chỉ làm văn phòng nên thu nhập của tôi không quá cao, tôi chỉ giúp gia đình ở mức vừa phải, chưa xây được nhà khang trang cho cha mẹ. Lúc nào ba mẹ cần là tôi có tiền gửi về. Đợt dịch tôi cũng gửi về 10.000 USD cho cha mẹ, hàng năm tôi cũng gửi khoảng 5.000 USD chứ không nhiều.
Từ khi xuất ngoại đến giờ là 11 năm, tôi về nước thăm nhà hầu như mỗi năm nhưng về đúng dịp tết thì khoảng bốn lần thôi, mỗi dịp như vậy tôi cảm thấy rất vui và trọn vẹn hạnh phúc. Đến nay tôi đã có nhà cửa, chồng con và bảo lãnh được ba mẹ qua sống chung nhưng vẫn có một nỗi cô đơn, trống trải mỗi dịp tết về dù có người thân bên cạnh. Hồi trước khi chưa có con và cha mẹ chưa qua sống chung, tôi cô đơn nhiều lắm. Có đợt tôi quyết định gác lại tất cả ở nơi xứ người để về nước sống cho thỏa nổi nhớ nhưng dịch bệnh và công việc gặp khó khăn với sếp nên lại phải rời Việt Nam.
Quay lại, tôi vẫn còn tất cả, có luôn việc làm nhưng vẫn có một sự trấn an và khoảng trống trong tâm hồn khi nhìn về Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh phát triển ở Sài Gòn, vùng đất tôi sống từ 18 tuổi đến khi xuất ngoại. Giờ tôi muốn quay về cũng không được do con phải đi học, nếu có chỉ về được dịp hè và con cũng không muốn về, tôi sẽ phải về một mình hoặc về với cha mẹ, lý do là thời gian làm ở nước ngoài không có ngày nghỉ vào dịp tết.
Tôi phải làm sao để không còn ham ăn tết, nhiều khi cảm giác tâm hồn nên chai sạn, đừng quá nhiều cảm xúc. Mỗi dịp xuân về, xem gala nhạc Việt về chủ đề xuân, tôi rất buồn. Nhìn các bạn cùng thời với mình còn trụ lại ở Sài Gòn thành công, phát triển, cuộc sống viên mãn, vui vẻ, nổi tiếng thế hệ 8x khiến tôi rất chạnh lòng. Nếu tôi vẫn ở lại Việt Nam, biết đâu giờ cũng có một thành tích gì đó vẻ vang hơn là cuộc sống nhàm chán, sai lý tưởng, tuy đủ vật chất ở nơi xứ người. Mong được mọi người an ủi, chia sẻ để tôi bớt buồn dịp tết này.
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc