Tháng 8/1921, một phóng viên tờ Washington Herald đến nhà của gia đình Gorman ở Georgetown để thông báo Margaret đã được chọn làm đại diện thủ đô Washington dự "Cuộc thi Sắc đẹp Liên thành phố" đầu tiên của Mỹ được tổ chức ở Atlantic, bang New Jersey.
Nhưng phóng viên không thể tìm thấy Margaret ở trong nhà. Cô gái 16 tuổi "mang vẻ đẹp hoàn hảo" với "mái tóc vàng óng ả tự nhiên" và "đôi mắt xanh thẳm hiếm có" đang ở ngoài sân, bắn bi với những đứa trẻ hàng xóm.
Đã 100 năm trôi qua kể từ ngày cuộc thi hoa hậu đầu tiên của Mỹ được tổ chức tại thành phố Atlantic. Với nhiều rắc rối ngay từ những ngày đầu tiên, không ai có thể tưởng tượng được cuộc thi sẽ tiếp tục tồn tại suốt một thế kỷ.
Cuộc thi đáng lẽ chỉ là một buổi trình diễn bên lề của lễ hội bãi biển "Mùa thu Vui nhộn" (Fall Frolic). Các nhà tài trợ là những chủ khách sạn và lãnh đạo kinh doanh khác ở Atlanta. Thành phố đã phát triển bùng nổ sau Nội chiến, nhờ thị trường bất động sản sôi động và một tuyến đường sắt nối trực tiếp từ Philadelphia. Atlanta nhanh chóng trở thành khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng nhất Bờ Đông.
Mục tiêu của thành phố lúc bấy giờ là thu được nhiều tiền hơn của khách du lịch bằng cách lôi kéo họ nán lại qua Lễ Lao động 5/9. Vì thế, Fall Frolic được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 9.
Ban tổ chức quảng bá cuộc thi bằng cách mời các tờ báo ở những thành phố khác tổ chức các cuộc thi ảnh để chọn ra cô gái "đẹp nhất" đại diện cho địa phương mình.
Cách làm này không hoàn toàn mới. Báo chí Mỹ đã tài trợ cho những cuộc thi người đẹp kiểu này ít nhất 20 năm trước đó. Trong một cuộc thi quốc gia trước đó vào năm 1915, 61 cô gái trẻ đã tề tựu về Los Angeles. Người chiến thắng, Ruth Maria Purcell, cũng đến từ Washington, được trao một hợp đồng quay phim nhưng nhanh chóng chán nản và quay trở lại công việc thư ký cũ.
Tại thành phố Atlantic, 9 thí sinh trẻ tuổi xuất hiện bằng cách hóa trang thành những "nàng tiên cá". Họ cùng đứng trên một chiếc sà lan, di chuyển khoảng hơn một km trên biển, từ Boardwalk đến nhà hát Garden Pier để gặp các giám khảo. Người chiến thắng sẽ được công bố vào đêm sau đó.
Hai người dẫn đầu nhanh chóng lộ diện và đây cũng là lúc mọi thứ trở nên phức tạp.
Một trong hai người là Margaret. Cô là học sinh trường trung học Tây phương ở Washington, nay là trường nghệ thuật Duke Ellington, con gái một quan chức Bộ Nông nghiệp.
Cao khoảng 158 cm và nặng 49 kg, Margaret, 16 tuổi, giống Kirsten Dunst thời trẻ với mái tóc suôn mềm, khuôn mặt đầy đặn và ánh mắt mơ màng. "Thật không may, những bức ảnh không thể lột tả hết nét duyên dáng hiếm có của cô ấy", Washington Herald, tờ báo đã không ngừng cổ vũ cho Margaret trong cuộc thi năm ấy, viết.
Người còn lại là hoa hậu New York, Virginia Lee cũng sở hữu mái tóc vàng nhưng đã 20 tuổi. Trong khi Margaret và hầu hết những thí sinh khác được chọn bởi các tờ báo ở quê hương họ thông qua các cuộc thi ảnh, Virginia cho biết cô được một nhóm họa sĩ vẽ minh họa mà cô thường xuyên làm mẫu cho chọn.
"Quyết định của các giám khảo, được đưa ra vào đêm mai, có thể là Virginia Lee hoặc Margaret Gorman", tờ New York Tribune tiết lộ.
Nhưng bất ngờ, Virginia bị loại. Cô bị coi là "quá chuyên nghiệp", không ngang tầm cạnh tranh với Margaret và những "thí sinh nghiệp dư" khác.
Lý do chính xác Virginia bị loại không được công bố trên báo chí, nhưng dường như liên quan đến sự nghiệp điện ảnh của cô. Nhưng nhiều người cũng thắc mắc vì sao đây lại là vấn đề. Trong khi các cuộc thi hoa hậu Mỹ sau này đặt ra nhiều yêu cầu đầu vào nghiêm ngặt, cuộc thi đầu tiên mở rộng cửa với tất cả mọi người, không có giới hạn rõ ràng nào về công việc trước đây của thí sinh được đưa vào thể lệ.
Nhiều người dự đoán Virginia bị loại do xung đột lợi ích, bắt nguồn từ mối quan hệ giữa cô với giám khảo chính của cuộc thi, họa sĩ vẽ tranh minh họa tạp chí nổi tiếng Howard Chandler Christy. "Hình mẫu tuyệt vời nhất của tôi", "Cô gái lý tưởng của Christy", ông từng gọi Virginia như vậy vào đầu năm đó.
Hoặc nguyên nhân có thể liên quan đến sơ yếu lý lịch của Virginia. Cô là phụ nữ đã có gia đình, dù điều này không trái với quy tắc của cuộc thi đầu tiên này. Virginia hai năm trước kết hôn với một sĩ quan hải quân.
Những thông tin mù mờ và mâu thuẫn lúc bấy giờ trên báo chí đã cho thấy một cuộc thi còn nhiều điều không rõ ràng, chồng chéo về hạng mục và giải thưởng.
Cuối cùng, Margaret giành cúp "Nàng tiên cá Vàng", được báo chí ca tụng và ghi tên vào lịch sử là hoa hậu Mỹ đầu tiên. Nhưng 72 năm sau, Virginia vẫn nói rằng bà đã bị cướp giải.
"Họ đến và nói 'Virginia à, cô đã thắng nhưng chúng tôi không thể trao giải cho cô'. Đó là tất cả những gì họ nói với tôi", Virginia cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1993, khi đã ngoài 90 tuổi. "Tôi đã chiến thắng".
Vài năm sau khi đăng quang, Margaret kết hôn với bạn trai thời trung học rồi sống kín tiếng ở Washington trước khi qua đời năm 1995. Margaret có lần chia sẻ bà cảm thấy mệt mỏi vì phóng viên liên tục gọi điện để hỏi về danh hiệu mà bà khẳng định là có rất ít ý nghĩa đối với mình.
"Nó không thay đổi cuộc sống của tôi chút nào", bà nói với Washington Post năm 1982. "Sau đó, tôi chỉ đơn giản là quay trở lại trường học, không có gì khác".
Vũ Hoàng (Theo Washington Post)