Ngày 15/2/1998, Amy Robinson không đến cửa hàng tạp hóa để làm việc như thường lệ. Cô rời khỏi nhà vào khoảng 12h30 nhưng đến 16h15 vẫn không thấy xuất hiện, khiến quản lý cửa hàng lo lắng gọi hỏi thăm gia đình. Bố Amy nhanh chóng trình báo Sở Cảnh sát Arlington, Texas.
Amy vừa tốt nghiệp cấp ba ở tuổi 19, là nguồn cảm hứng cho nhiều người đạt được ước mơ dù mắc Hội chứng Turner, bệnh rối loạn nhiễm sắc thể giới tính, khiến Amy thấp bé và có tâm trí của một đứa trẻ 14 tuổi. Để tự lập, cô nhận việc đóng gói hàng ở cửa hàng tạp hóa gần nhà, thường tự đi xe đạp đến chỗ làm.
Amy được nhìn thấy lần cuối với chiếc xe đạp màu xanh lá cây và một chiếc túi nhựa đựng đồng phục. Cô đi tuyến đường quen thuộc giữa nhà và cửa hàng tạp hóa.
Các nhân viên cửa hàng cung cấp manh mối cho cảnh sát là Amy có quan hệ gần như kiểu bạn trai - bạn gái với đồng nghiệp cũ tên Robert Neville, 23 tuổi. Nhưng khi bị thẩm vấn, Robert nói họ chỉ là bạn bè qua công việc.
Robert khai vào ngày Amy biến mất, anh ta xuất hiện chớp nhoáng tại cửa hàng trước khi cùng bạn tên Michael Hall, 19 tuổi, cũng từng làm việc ở đây, đi đến trung tâm thương mại và dành hàng giờ chơi trò chơi điện tử.
Robert tỏ ra rất hợp tác với cảnh sát, tình nguyện tham gia cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối và đạt điểm "sát giới hạn".
Sau nhiều ngày tìm kiếm Amy quy mô lớn, cảnh sát nhận được cuộc gọi trình báo từng nhìn thấy Amy nói chuyện với một người đàn ông da trắng ở độ tuổi 40-50, sau đó anh ta giúp cô đặt xe đạp lên thùng xe bán tải màu đỏ.
Chi tiết này lập tức khiến cảnh sát thấy tương đồng với vụ bắt cóc và sát hại Amber Hagerman, 9 tuổi, vụ án nổi tiếng xảy ra năm 1996 ở Arlington. Trong vụ án của Amber, các nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy ai đó bắt cóc đứa trẻ đang đạp xe trong bãi đậu xe của cửa hàng tạp hóa bỏ không rồi phóng đi trên xe bán tải. Vài ngày sau, thi thể Amber được tìm thấy dưới một con lạch, vụ án đến nay vẫn chưa được phá.
Theo gia đình, Amy rất ngây thơ và tin tưởng mọi người, chưa bao giờ nghĩ ai là người xấu.
Mười ngày sau khi Amy biến mất cùng chiếc xe đạp, đông đảo người dân, bao gồm cả mẹ Amber, vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm.
Bước ngoặt của vụ án xảy đến khi bà Karen Hall đến đồn cảnh sát trình báo con trai mình, Michael Hall, thú nhận với anh trai rằng đã cùng Robert đưa Amy vào rừng rồi sát hại. Người anh sau đó kể lại chuyện này cho bà Karen. Hai nghi phạm đã bỏ trốn ba ngày trước.
Nhà chức trách ban lệnh bắt Michael và Robert với cáo buộc giết Amy. Tuy nhiên họ vẫn chưa biết tung tích thi thể thiếu nữ.
Ngày 28/2/1998, cảnh sát nhận được tin báo từ một đại lý ôtô cho biết Robert đã mượn một chiếc El Camino tại đây trong khi mang xe của anh ta đi sửa chữa. Một thời gian sau khi Amy mất tích, Robert trả lại ôtô, họ nhìn thấy một chiếc nỏ trên thùng xe.
Cảnh sát cho rằng hai nghi phạm có vũ trang, nguy hiểm và lo ngại họ sẽ làm hại người khác.
Ngày 3/3/1998, Michael và Robert bị chặn lại khi đi qua trạm kiểm soát ở thành phố Eagle Pass, cách Arlington hơn 640 km, chuẩn bị chạy trốn sang Mexico. Cả hai bị giam giữ tại nhà tù địa phương.
Trong quá trình thẩm vấn, Michael và Robert không hề tỏ ra day dứt khi nói chuyện với các nhà chức trách về vụ sát hại Amy, thậm chí còn lộ nét vui vẻ khi kể lại những gì đã xảy ra.
Cuối ngày 3/3, sử dụng thông tin từ bộ đôi, Cảnh sát Arlington tìm thấy thi thể Amy nằm trên bãi cỏ ở vùng ngoại ô cách nhà thiếu nữ hơn 12 km. Chiếc xe đạp của cô cũng được tìm thấy gần đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị bắn chết.
Tội ác khủng khiếp và lời thú tội ngông cuồng của hai nghi phạm gây sốc cho nhiều người sau khi được các phương tiện truyền thông địa phương chia sẻ.
Robert không chút hối hận khi nói với các phóng viên rằng tham gia sát hại Amy "để giải phóng cơn sốt adrenaline tăng vọt". Michael mỉm cười kể lại tội ác trước ống kính, nhớ rằng Amy "liên tục kêu ca" đi làm muộn sau khi họ dụ cô lên xe.
Công tố viên phụ trách vụ án cho biết "chưa bao giờ thấy điều gì như vậy, khi nhìn họ cười".
Theo lời khai, khi đến khu vực nhiều cây cối, Michael và Robert yêu cầu Amy ra khỏi xe. Michael coi cô là "mục tiêu di động" và tự nhận xét phát súng mình bắn vào sau chân nạn nhân là "khá tốt".
Robert tiếp tục cười khi nhớ lại Amy khóc và hét lên "Ôi, đau quá" khiến cả hai "cười phá lên". Sau đó bộ đôi thay phiên bắn vào ngực nạn nhân. Khi Amy ngã xuống đất và khóc trong đau đớn, Michael đứng cạnh cô khoảng 5 đến 10 phút, chỉ đứng đó nhìn sức sống của cô bị rút cạn. Khi cảm thấy buồn chán, Robert bắn vào đầu Amy.
Vài ngày sau, bộ đôi quay lại hiện trường và bắn thêm nhiều phát súng vào người nạn nhân trước khi lấy trộm chìa khóa và tiền của cô.
Robert giải thích rằng rất tức giận vì bị mất việc tại cửa hàng tạp hóa và không thể tìm được công việc khác. "Tôi muốn giết ai đó vì tôi bực mình", anh ta được cho là đã nói với Michael như vậy trước khi họ ra ngoài mua hai khẩu súng trường từ một cửa hàng cầm đồ.
Hai nghi phạm lý giải nguyên nhân chọn Amy vì cô tin tưởng họ và tưởng tượng rằng việc sát hại Amy là để giải thoát cô khỏi cuộc sống đau khổ. Họ kiểm tra lịch làm việc của Amy, sau đó lái ôtô dọc tuyến đường cô đạp xe đi làm.
Michael và Robert bị xét xử riêng, đều có thể lĩnh án tử hình nếu bị kết án. Ở Texas, để đề nghị mức án tử hình, các công tố viên phải chứng minh bị cáo phạm tội giết người cộng với một trọng tội khác, trong trường hợp này là bắt cóc.
Phiên tòa xét xử Robert bắt đầu vào 2/2/1998. Bên công tố chỉ ra Robert có quá khứ bất hảo như phóng hỏa, lạm dụng tình dục trẻ em, ngược đãi động vật, từng bị kết án trộm cắp. Luật sư bào chữa cho Robert không tranh cãi việc Amy bị sát hại, nhưng không thừa nhận tội bắt cóc để mong giữ mạng sống cho bị cáo.
Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn lan truyền rộng rãi của Robert được cho là đã gây ảnh hưởng đến bồi thẩm đoàn. Họ nghe thấy anh ta nói trước phóng viên: "Chúng tôi đã lên kế hoạch giết người. Và tôi hình dung rằng, sau khi chúng tôi đưa Amy ra ngoài đó, nó sẽ trở thành hiện thực". Robert nhếch mép cười khi bồi thẩm đoàn theo dõi lời thú nhận khủng khiếp của anh ta.
Ngày 9/12/1998, Robert bị kết tội giết người và nhận án tử hình.
Trong phiên tòa xét xử Michael vào năm 2000, bên công tố nhấn mạnh sự nhẫn tâm trong vụ sát hại Amy khi nhắc đến cách hai hung thủ "sử dụng nạn nhân để thực hành bắn mục tiêu".
Luật sư bào chữa cho rằng Michael không có trí thông minh cao và anh ta sẽ không phạm tội nếu không chịu ảnh hưởng từ Robert. Đáp lại, công tố viên chỉ ra, có bằng chứng cho thấy Michael không thông minh bằng Robert nhưng không có bằng chứng nào cho thấy anh ta không hiểu sự khác biệt giữa đúng và sai.
Bồi thẩm đoàn cũng được xem cuộc phỏng vấn của Michael với các phóng viên sau khi bị bắt, điều này giúp họ đưa ra phán quyết có tội. Giống Robert, Michael bị kết án tử hình vì tội giết người.
Robert bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc vào ngày 8/2/2006. Bản án của Michael được thi hành vào ngày 15/2/2011, đúng 13 năm sau vụ sát hại Amy.
Tuệ Anh (Theo Oxygen, Morbidology)