![]() |
Gary Leon Ridgway. |
Biệt danh Kẻ giết người sông Green bắt nguồn từ tên dòng sông phía nam Seattle, nơi Ridgway bỏ xác nhiều nạn nhân trong khoảng thời gian 1982 - 1984, sau khi đã bóp cổ họ. Đa số họ là gái bán hoa, hành nghề gần sân bay Sea-Tac của Seattle. Ridgway vốn có ác cảm đối với gái mại dâm và động cơ của y hình như liên quan đến quan điểm về tín ngưỡng.
Một thoả thuận về việc nhận tội đã được dàn xếp, theo đó bang Washington sẽ không áp dụng án tử hình, đổi lại, Ridgway hợp tác và nhận tội giết 48 người. Như vậy, y sẽ bị tù chung thân và không được giảm án.
![]() |
Một số nạn nhân của Ridgway. |
Ridgway, 54 tuổi, đã làm việc suốt 23 năm tại một xưởng sơn ở xí nghiệp sản xuất xe tải Kenworth ở Renton, phía nam Seattle. Luật sư của y, Eric Lindwell, cho biết các đồng nghiệp của sát thủ máu lạnh nhận xét rất tốt về y: “Ông ta lễ độ và lịch lãm. Nếu anh bỏ ông ta vào chung một phòng với 20 người khác, anh sẽ không thể nhận thấy ông ta có gì khác thường so với những người còn lại”.
Ridgway đã kết hôn 3 lần và có 1 con trai, sống bình dị ở vùng ngoại ô. Y là một trong hàng trăm người tình nghi bị cảnh sát thẩm vấn những năm 1980 và từng cấp mẫu nước bọt. Tuy nhiên, mãi cho tới năm 2001, các tiến bộ công nghệ mới cho phép cảnh sát phát hiện sự trùng khớp giữa các dấu vết ADN tìm được trên thi thể các nạn nhân Opal Mills (16 tuổi), Marcia Chapman (31 tuổi) và Carol Ann Christensen (21 tuổi) với mẫu ADN của Ridgway.
![]() |
Người nhà các nạn nhân tại toà án. |
Sau đó, y bị bắt và bị truy tố với 7 cáo trạng giết người. Ban đầu, tay sát thủ hàng loạt bác bỏ các lời cáo buộc nhưng sau đó, y nhận tội và cho biết mình còn tiến hành 41 vụ khác, trong đó có một số chính cảnh sát cũng không ngờ tới. Họ tưởng rằng lần cuối cùng Kẻ giết người sông Green ra tay là năm 1984. Tuy nhiên, Ridgway thừa nhận y còn tiếp tục giết người vào năm 1990 và 1998. “Có một xác chết mà cảnh sát xác định nguyên nhân tử vong là dùng ma tuý quá liều”, luật sư Lindell giải thích. “Ridgway cung cấp cho họ các thông tin và giờ họ công nhận rằng đó là một vụ bóp cổ”.
Mặc dù y bắt đầu giết người khi đã ngoài 30 tuổi, Ridgeway thú nhận mình bắt đầu phạm tội từ rất lâu trước đó. Ở tuổi 17, y từng đâm dao một cậu học sinh lớp 1, nhưng cậu bé không chết. Các cảnh sát đã tìm lại được cậu bé, giờ đã trưởng thành và sống ở California. Ridgway còn giúp cảnh sát tìm thấy thi thể của 4 cô gái.
Khả năng giữ bình tĩnh của Ridgway thể hiện qua việc y vượt qua được các cuộc kiểm tra nói dối năm 1987 của cảnh sát một cách hoàn hảo. “Tôi đã hỏi ông ta về chuyện đó. Ông ta kể là chẳng làm gì ghê gớm cả. Ông ta chỉ thả lỏng người, vậy thôi”, Lindell kể lại.
Một số người chỉ trích luật sư đại diện bên công tố Norm Maleng đã để cho Ridgway thoát khỏi án tử hình. Nhưng Lindell cho rằng thoả thuận giữa công tố và bị can là một giải pháp tối ưu: “Ông ấy (tức Maleng) đã phá được vụ án lớn nhất ở bang này, tìm ra lời giải cho 2 hay 3 vụ giết người chưa có lời đáp. Ông ấy giúp đất nước tiết kiệm được 15 triệu USD nhờ tránh một phiên toà xử và đổi lại, ông ấy chỉ phải không giết một người”. Ngoài ra, Lindell nhận định thiếu những lời thú nhận của Ridgway, các bằng chứng của bên công tố chủ yếu là mang tính suy diễn: “Họ có mẫu ADN, nhưng điều đó chỉ cho thấy ông ta có quan hệ tình dục với các nạn nhân, và vì họ đều là gái mại dâm, điều này không nói lên gì cả”.
Bang Washington có luật về “tính tỷ lệ”, theo đó, tất cả các mức án đều được đem ra so với các vụ trước đó. Vì vậy, vụ Ridgway có thể đặt dấu chấm hết cho án tử hình ở bang Washington. “Trong tương lai, làm sao người ta có thể đòi án tử hình cho một người bị cáo buộc tiến hành 1 hay 2 vụ giết người, khi mà họ không làm điều đó đối Ridgway”, Lindell bình luận. Một nhân vật có thể được hưởng lợi qua chuyện này là Robert Yates, kẻ thú nhận từng tiến hành 13 vụ giết người ở Spokane.
Minh Châu (theo BBC)