Mẫn kể đầu giờ chiều hôm đó (ngày 27/1/2008), cô lái xe cùng chồng Lý Binh (29 tuổi) từ nhà ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đi về quê. Trên đường đi, Mẫn dừng xe gần mười phút có việc. Đúng lúc chuẩn bị nổ máy đi tiếp, cô bị một nhóm ba người mở cửa xe xông lên khống chế.
Một người phụ nữ dùng vật giống súng chĩa vào sườn Mẫn khống chế. Một trong hai người đàn ông còn lại ghìm cổ, khóa tay Binh lôi ra khỏi xe. Thấy Binh chống cự, người đàn ông thứ hai dùng dao đâm vào vai anh. Lúc này Binh mới sợ, không chống cự nữa và bị bọn chúng khống chế đưa đi.
Chìa khóa ôtô bị lấy mất, Mẫn phải bắt xe về nhà lấy chìa dự phòng. Từ đó đến đêm Mẫn vẫn chờ điện thoại của kẻ bắt cóc, không dám báo cảnh sát vì sợ tính mạng chồng bị đe dọa. Đến hôm sau vẫn không nhận được điện thoại, Mẫn mới báo.
Khám xe Mẫn, cảnh sát phát hiện lưng ghế phụ trên xe của Mẫn có vết máu rộng bằng hai bàn tay, lượng máu chưa thể gây chết người. Trên tay nắm cửa xe không tìm thấy dấu vân tay lạ, có thể nhóm bắt cóc đã xóa dấu vết.
Đa số thời gian Binh sống ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đến ngày 30 tết âm lịch mới về đến thành phố Quý Dương. Chỉ hai ngày sau, chiều mùng 2 tết, Binh đã bị bắt cóc. Vậy tại sao những kẻ bắt cóc có thể nắm rõ lịch trình?
Binh là người tỉnh Giang Tây, năm 2002 đến Quý Dương làm ăn và quen biết Mẫn. Hai năm sau khi cưới, Binh để lại vợ con ở Quý Dương, một mình đến Côn Minh lập nghiệp, vài tháng mới về nhà một lần.
Mẫn ở nông thôn, năm 2002 lên thành phố Quý Dương làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng. Nhờ tháo vát nhanh nhẹn, Mẫn nhanh chóng trở thành quản lý, thành giám đốc khách hàng, đến năm 2005 tách ra mở nhà hàng riêng. Sau hai năm, Mẫn đã mở được nhà hàng thứ hai, tình hình kinh doanh thuận lợi.
Thời gian đầu kết hôn, tình cảm vợ chồng vẫn rất tốt. Nhưng sau khi đến Côn Minh làm ăn, Binh nghiện cờ bạc, bỏ mặc vợ con, thậm chí công khai quan hệ với phụ nữ ở Côn Minh. Mỗi lần về nhà Binh đều hỏi vay tiền Mẫn, nói là vay nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ trả. Nếu từ chối, Binh sẽ thẳng tay đánh đập. Ngày 30 tết Binh vừa về nhà đã hỏi vay 150.000 nhân dân tệ. Mẫn hôm đó đã bị đánh. Chỉ hai ngày sau, Binh đã bị bắt cóc.
Cảnh sát nhận định có hai khả năng, Binh bị chủ nợ ở Côn Minh bắt cóc để ép Mẫn phải trả tiền, hoặc Binh thông đồng với nhóm người này diễn "khổ nhục kế" để bắt Mẫn trả tiền. Dù thế nào, bọn chúng cũng cần làm là gọi điện đòi tiền chuộc. Nhưng đến lúc này đã gần 20 tiếng mà không có cuộc điện thoại nào cho Mẫn hay cho người nhà của Binh.
Từ Quý Dương đến Côn Minh mất khoảng 6 tiếng lái xe, tổ công tác lên đường đến Côn Minh điều tra. Từ thông tin do Mẫn cung cấp, cảnh sát tìm đến nơi ở của Binh và phối hợp với cảnh sát địa phương tìm những tụ điểm bài bạc gần đó.
Kết quả điều tra xác nhận thông tin Mẫn cung cấp là đúng, việc làm ăn của Binh ở đây không được tốt, Binh ham mê bài bạc nợ rất nhiều tiền, ngoài ra còn thường xuyên cặp kè với nhiều phụ nữ. Trước tết Binh nợ tổng cộng gần 200.000 nhân dân tệ, cuối năm chủ nợ đòi rất gắt, Binh đã trả được hơn một nửa. Tuy nhiên tất cả chủ nợ của Binh đều không rời khỏi Côn Minh nên được xác định không có thời gian gây án.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm được cuốn sổ chi tiêu của Mẫn cất ở nhà. Trong sổ có một phần ghi chép tỉ mỉ về vay nợ, trong đó có một trang dành cho Binh. Theo đó, Binh có vay có trả, hiện chỉ còn nợ vợ hơn 30.000 nhân dân tệ. Điều này chứng tỏ Mẫn không hoàn toàn thành thật khi cung cấp thông tin cho cảnh sát.
Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ tại sao Mẫn tận mắt nhìn thấy chồng bị bắt đi mà gần 20 tiếng sau mới báo cảnh sát, lời giải thích của Mẫn có vẻ vẫn không hợp lý. Ngoài ra, Mẫn nói lái xe cùng chồng về quê, nhưng trên đường dừng lại có việc gì? Mẫn nói đó là đoạn đường gần nhà một quản lý tại nhà hàng của mình là Cố Hoài Hổ nên tiện đường qua đó chúc tết, khi quay ra vừa lên xe thì bị tấn công.
Cảnh sát tìm gặp Hổ, Hổ xác nhận có chuyện này, nhưng toàn bộ hàng xóm của Hổ không ai từng nhìn thấy hai người vào nhà Hổ trong thời điểm đó. Những người ở gần mặt đường cũng không ai phát hiện có vụ tấn công hay đánh lộn nào trên đường. Mặt đường ở khu vực đỗ xe theo miêu tả của Mẫn cũng không có vết máu.
Cảnh sát xác định Hổ là điểm đột phá để tìm ra chân tướng. Sau quá trình đấu tranh khai thác, Hổ thừa nhận đây là âm mưu được lên kế hoạch từ ba tháng trước. Tham dự kế hoạch này còn có cả em gái Mẫn là Ngô Hồng Diễm, cũng là quản lý nhà hàng.
Theo nghi phạm khai, từ năm 2006, do chồng thường xuyên xa nhà, Mẫn bắt đầu có quan hệ tình cảm với Hổ. Cuối năm 2007, Mẫn thường xuyên kể khổ với Hổ và Diễm, nói hay bị chồng đánh đập, kiếm bao nhiêu tiền đều phải đưa cho. Hổ và Diễm rất thương và thông cảm với hoàn cảnh của Mẫn, ba người bàn nhau lên kế hoạch sát hại Binh.
Tối mùng một tết (ngày 26/1/2008), Mẫn gọi Hổ và Diễm đến nhà, cả ba chuốc rượu Binh rồi siết cổ, kéo lên ghế phụ đâm dao vào vai để tạo hiện trường giả. Nửa đêm, họ mang xác phi tang dưới hồ.
Theo lời khai của Hổ, cảnh sát tìm được thi thể nạn nhân. Mẫn và Diễm nhận tội.
Khang Diệp (Theo CCTV)