Gửi chồng!
Anh à, duyên phận chúng mình đã kết thúc nhưng em muốn nói những lời cuối trước khi để bản thân bình yên. Em từng hạnh phúc khi ở bên anh, nghĩ cuộc đời đã gặp người phù hợp. Sau thời gian ngắn, hai gia đình nói chuyện đi lại, em phát hiện anh làm chuyện có lỗi. Em đau đớn, vừa đi vừa khóc một mình trong đêm tối. Về phòng, em gọi điện thưa chuyện với mẹ anh, xin phép không tiếp tục mối quan hệ yêu đương này. Mẹ không trách mắng anh mà còn bảo vệ. Sau đó, mẹ nói chuyện này với anh trai mẹ, rồi nói em tính trẻ con, người lớn qua lại rồi mà giờ không muốn yêu nữa. Vì vậy, em chấp nhận tiếp tục, anh hứa không bao giờ tái phạm.
Cuộc sống sau hôn nhân quá trắc trở. Anh khó có con tự nhiên, em rất buồn, cũng biết anh chán nản, đau khổ. Em thương anh nhiều lắm, cố gắng an ủi, không gây áp lực để tinh thần anh thoải mái nhất. Mẹ nói với anh và anh kể lại cho em: "Con gái thời nay sợ lắm con à, phá thai cũng nhiều, con nên cẩn thận". Em buồn nhưng không trách móc mẹ. Cuối cùng, mẹ cũng biết anh là người khó có con. Từ đó về sau, em không còn thấy mẹ nhắc việc chúng mình sinh con.
Mẹ gọi điện cho anh hai lần mỗi ngày (trưa và tối) để tâm sự. Em khuyên anh nên hạn chế nói những chuyện thiên hạ, lặt vặt trong cuộc sống, bởi cứ như vậy không tốt cho anh (dù em biết mẹ chỉ có mình anh). Nào ngờ, mẹ lại cho rằng em chia rẽ tình cảm mẹ con anh.
Anh bị bệnh về đại tràng, khá nghiêm trọng nếu không chữa kịp thời. Tối hôm trước ngày đi khám, hai vợ chồng ôm nhau khóc vì sợ anh làm sao. Em lại càng thương anh hơn và nói sẽ luôn ở bên anh. Anh càng trân trọng em. Trong quá trình khám chữa, em đều theo sát anh. Rồi em chuyển nghề và anh khó khăn khi dịch Covid đến. Anh chán nản, buông xuôi mọi thứ, không muốn cố gắng. Em nhẹ nhàng trò chuyện, gợi ý các phương hướng để anh có thể thay đổi bản thân tốt hơn. Anh hứa rồi đâu lại vào đấy. Em từng nói: "Anh muốn công việc tốt hơn, nhiều tiền hơn thì phải thay đổi bản chất vấn đề, chính là kiến thức, chuyên môn. Thực sự, em chưa bao giờ coi thường anh, thay vào đó luôn vực dậy tinh thần học tập của anh, anh lại chẳng cố gắng gì.
Nhiều khi em tự nhủ với khả năng của anh và công việc trên công ty của em làm sao có thể mua đất, xây nhà tại Hà Nội. Vì vậy, em càng phải thay đổi hơn nữa, bắt đầu bằng việc tập yoga để có tinh thần, sức khỏe tốt mà làm việc, học tiếng Anh để thu nhập cao lên, ngoài ra em sẽ kinh doanh thêm gì đó hoặc sau này cố gắng mở lớp với chuyên môn của mình. Vì thế thỉnh thoảng anh hỏi em đang nghĩ gì, em chỉ cười bảo không có gì.
Có những hôm em mất ngủ cả đêm vì hai bạn thanh niên phòng bên rồ ga xe máy và nói to khi đã 11 giờ đêm. Nhiều lần như vậy, em đã sang nói khá gay gắt. Vậy mà anh và mẹ không hiểu, cho rằng em khó tính. Mỗi tối đi ngủ em đều lo lắng không biết hôm nay có được ngủ trọn giấc? Anh cũng biết em là người ít nói, không quan tâm chuyện của người khác nếu họ không tự chia sẻ. Em ngại giao tiếp với người không thân, vậy mà mẹ luôn yêu cầu em chủ động trò chuyện với các anh chị họ hàng, em không làm được thì mẹ khó chịu ra mặt.
Về chuyện cưới xin. Hôm nhà trai tập trung để bàn bạc chuyện đám hỏi, lễ cưới, mẹ anh muốn một số người sẽ ngồi cùng xe ôtô với cô dâu chú rể để tiết kiệm. Nhà trai đi xe 14 chỗ đến đón dâu, gần như toàn người hàng xóm, không có mấy anh em họ hàng. Tại sao phải thuê như vậy, nó có đáng bao nhiêu đâu.
Trước ngày ăn hỏi, vì nhờ nhà gái chuẩn bị đồ lễ, mẹ anh nói với chú em: "Nhà tôi nghèo lắm, hai mẹ con còn khó khăn, không có gì. Mong chú thông cảm". Tối hôm sau, chú gọi em vào để bàn về chuyện sắm đồ lễ ra sao, sau đó em sẽ trao đổi lại với anh. Em và chú em qua xã bên để tìm người làm đồ lễ, chú nghĩ có thể đắt nên bảo em: "Chú sẽ đi mua bánh kẹo, hoa quả, rượu, thuốc lá, trầu cau về nhà rồi nhà gái sẽ tự làm". Em đồng ý và trao đổi với anh. Vậy là tối trước hôm ăn hỏi, nhà gái tất bật chuẩn bị mọi lễ vật đến 1h sáng.
Nhà gái thách cưới 10 triệu, mẹ anh kêu nhiều quá hay là xin hoãn cưới. Cuối cùng, hôm cưới mẹ em tặng chúng mình 10 triệu để làm vốn (bình thường quê em nhà gái lấy số tiền đó để chuẩn bị các đồ lễ). Khi về làm dâu, ngày nào gặp nhau là mẹ anh đều chê em, từ tính cách, ngoại hình, đến việc trò chuyện với mọi người. Em biết mình và mẹ chồng không thể hòa hợp nên mong anh nói với mẹ vài câu, để em có thời gian cải thiện chuyện mẹ chồng nàng dâu. Vậy mà mỗi lần gặp em là mẹ lại xúc phạm, em còn chưa làm và nói gì mà.
Hôm em và mẹ cãi vã, em không hề hỗn đến mức tự nhiên chỉ tay vào mẹ, chỉ là khi em nói có vung tay, khua tay, mẹ lớn tiếng: "À mày định đánh tao à" cứ thách thức em không ngừng nghỉ. Em thực sự không kiềm chế được cảm xúc nên cuối cùng chỉ tay vào mẹ. Anh tát em mấy cái, sau đó em tức mới động tay với mẹ nhưng chưa gọi là đánh, vì tay em chỉ tạt qua mặt mẹ. Anh nổi giận hơn nữa, đánh em không thương tiếc. Em không biết tại sao tay anh lại chảy nhiều máu như vậy, lo lắng quá nên em lấy khăn bịt cho anh. Vậy mà mẹ lại vu khống em cắn tay anh. Anh cũng xác nhận không phải em cắn mà bị như vậy.
Vì càng xung đột nên em mới đuổi mẹ về. Em hành xử như vậy là có lỗi rất lớn nhưng không ai hiểu cảm giác của em lúc đó, như bị khủng bố tinh thần. Sau khi anh đưa mẹ về, em đi mua sắm, em biết từ ngày hôm nay không còn cuộc hôn nhân này nữa, vì thế không cần phải tiết kiệm chi li. Em phải mua những gì trước giờ sống với anh em không dám mua vì tiếc tiền. Số tiền mua quần áo đó em tiết kiệm để trả tiền phòng hay tiền ăn hàng tháng thì tốt hơn. Em đã nói chúng mình còn nhiều thứ phải lo nên gắng tiết kiệm. Anh thì khác, thấy đồ gì hay là mua liền. Đó cũng là mâu thuẫn của vợ chồng mình.
Đến giờ, em đau đớn nhất là vì mình mà nhà đẻ mang tiếng không tốt. Mẹ em vì thương anh, sợ anh ở một mình khi ốm đau không có ai chăm sóc nên luôn muốn vun vén, bảo em quay lại với anh. Em đã quyết định rồi, sẽ làm lại cuộc đời nhưng không có anh trong đó nữa. Mong anh đừng cố gắng níu kéo, em không thay đổi quyết định đâu. Tình yêu em dành cho anh đã chết rồi. Anh chuyển lời xin lỗi đến mẹ giúp em: "Con xin lỗi mẹ vì đã hành xử như vậy".
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc