Bà Hai, 65 tuổi, ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, gắn bó với nghề bắt ốc hơn 40 năm. Trước đây bà bắt đem về rửa sạch rồi luộc chín hoặc đập vỏ lấy ruột mang ra chợ bán đổi gạo. Hơn 15 năm nay, khách du lịch đến bãi biển đông, ốc xà cừ trở thành đặc sản nên bán có giá.
Loài này vỏ dày, màu xanh, có những sọc trắng, xanh, đen chạy theo đường gân xoắn ốc. Miệng có cục cứng, màu xanh xám, trắng, vàng cam.

Nước cạn, bãi đá, san hô, rong lộ ra nên nhiều người đến bắt ốc xà cừ. Ảnh: Sơn Thủy
Biển Bãi Rạng có bờ cát trắng, nước trong xanh với nhiều ghềnh đá hoang sơ. Mỗi tháng từ ngày 1 đến 5 và ngày 10 đến 16 âm lịch thủy triều xuống thấp, lộ ra dải đá, san hô ven bờ dài hơn một km. Nơi này có nhiều loại ốc biển, trong đó có ốc xà cừ.
Chiều muộn ngày đầu tháng 6, bà Hải chân đi tất và dép nhựa, tay cầm bao bì lội xuống nơi sâu nhất đến đầu gối, đảo mắt xung quanh tìm ốc xà cừ. Phát hiện con to hơn đốt ngón tay cái bám vào khe đá, bà dùng tay nhặt bỏ vào bao.
"Nước ngập thế này bắt được nhiều ốc nhất vì dễ quan sát, còn lúc ngập sâu, muốn bắt phải lặn xuống rất vất vả", bà giải thích. Trời chập tối, bà Hải ra về, ghé vào nhà hàng dọc bãi biển bán ba kg ốc, giá 45.000 đồng/kg. Những ngày mưa giông, ốc ra nhiều, bà Hải có thể bắt được gần 10 kg.

Bà Hai đang khom người bắt con ốc trong khe đá. Ảnh: Sơn Thủy
Bà Hạnh, 50 tuổi, ở xã Tam Quang, lại bắt ốc khi trời chập tối. Nước biển chưa lên cao, bà dùng đèn pin đội trên đầu soi. Đến 20h, nước ngập bãi đá, bà kết thúc công việc với thành quả 5 kg ốc, thu gần 250.000 đồng.
Bắt ốc xà cừ không phải đầu tư nhiều, mỗi người chỉ mua đôi tất dày, dép mang vào tránh bị vật sắc nhọn đâm. Tuy nhiên, do thường xuyên tiếp xúc nước, đôi tay bị trắng bệch và bị san hô cứa chảy máu.
"Bắt ốc phải cúi người nên thường mỏi lưng. Muốn bắt được nhiều phải có sức khỏe, tinh mắt", bà Hạnh nói. Nhiều con nằm trong ngách đá, san hô, bà dùng que sắt khều ra. Mỗi lúc nước cạn, dọc bãi biển có gần 100 người đến bắt ốc.

Bốn con ốc xà cừ. Ảnh: Sơn Thủy
Bà Vân, chủ một nhà hàng hải sản trên biển Bãi Rạng, cho biết mỗi ngày người dân bắt được bao nhiêu sẽ thu mua hết. Ốc xà cừ mua về rửa sạch và nuôi sống, chủ yếu luộc chấm mắm gừng hoặc nướng.
Ốc xà cừ, còn gọi ốc cừ, mặt trăng, mắt ngọc có tên khoa học Turbinidae. Ốc thường sống riêng lẻ trên các rặng đá, san hô, ăn các loài rong biển.
Bắt ốc xà cừ. Video: Sơn Thủy