From: Phan Khang
Sent: Tuesday, November 25, 2008 10:36 PM
Subject: Thu gui muc tam su cua VnExpress
Chào chuyên mục Tâm sự của VnExpress.net,
Đây là thư phản hồi của tôi về tâm sự của bạn Loan: “Bị lừa tình suốt 2 năm” và của bạn Thuan An: “Sau cuộc tình đau khổ, em đã mất hết niềm tin vào đàn ông”.
Chào các bạn. Tôi xin nói trước tôi là Khang, đàn ông, năm nay mới 30 tuổi, chưa lập gia đình, nhưng ý kiến của tôi là hoàn toàn dưới cái nhìn khách quan và chân thành.
Đọc hai lá thư tâm sự của các bạn thì tôi vừa thấy thương cho hoàn cảnh các bạn (bởi như lời một bài hát: “đời người con gái, mưa sa giữa lưng trời, hạt rơi luống hoa cười, hạt sa giếng ngậm ngùi”). Tiếc cho các bạn và lại vừa cảm thấy có gì đó bất nhẫn, cùng với cả sự không đồng tình trong đó.
Hai bạn, như các bạn nói, đều là “thông minh, xinh đẹp, có học thức, con nhà gia giáo...”, có thể nói rằng hai bạn đều là niềm “mơ ước” cho cánh đàn ông chúng tôi. Vì các bạn đã bao hàm hầu hết những điều mà chúng tôi muốn có ở một người bạn đời.
Nhưng hoàn cảnh của hai bạn đều giống nhau, yêu phải người đàn ông không đáng, hay nói thẳng ra là những kẻ đểu. Rồi các bạn phát hiện ra điều đó, rồi các bạn rơi vào cảm giác bị lừa, và rồi các bạn không thiết sống, nhưng các bạn không thể chết vì phải sống vì gia đình và những người thân yêu, rồi đặc biệt đều "mất niềm tin vào đàn ông”.
Tôi đọc kỹ tâm sự của hai bạn và thấy rằng các bạn quá để tình cảm lấn át lý trí, và vì vậy mà trở nên trái ngược hẳn với bản thân các bạn: mù quáng, ấu trĩ, thiếu bản lĩnh...
Tại sao tôi nói như vậy?
Hai bạn nói đều là con nhà gia giáo, nhưng thực tế là các bạn đã yêu và quan hệ tình dục với người mình yêu khi mà chưa đủ để hiểu hết về anh ta. Bạn Loan yêu người đã có vợ, bạn An yêu một người ghen tuông bệnh hoạn, lười lao động và đam mê cờ bạc, để rồi trở thành nô lệ trong quan hệ tình dục của người yêu suốt thời gian dài. Tôi không trách các bạn quan hệ tình dục với người yêu, chỉ là trách các bạn sao lại làm điều đó khi chưa thực sự biết (ở một mức độ rõ ràng nào đó) và xác định gắn bó với người kia.
Tất nhiên điều đó là khó tránh. Vì khi yêu, mấy người còn giữ được cái đầu lạnh và trái tim nóng bỏng. Nhưng các bạn có thể thấy mình không gia giáo như các bạn nói và tôi cũng không thích dùng từ này, vì có thể, tất cả là do hai từ này mà ra cả. Gia giáo nên các bạn được bao bọc, bảo ban và chưa bao giờ vấp ngã, có người chỉ và các bạn học điều gì nên và không nên. Vì thế bạn bị cuốn vào tình yêu và tự nó đã cuốn hút để các bạn đam mê khám phá.
Cuối cùng khi những người đàn ông các bạn yêu lộ mặt thật thì cũng chính vì hai từ “gia giáo” mà các bạn rơi vào trạng thái tồi tệ, rồi sợ tiếng xấu, cho mình và cho gia đình, để rồi dây dưa mãi, kể cả như bạn An bị đe dọa và phá đám, để bi quan như không gượng dậy nổi...
Trong hai bạn thì tôi thấy thông cảm với bạn Loan hơn, vì đúng là bạn đã bị một kẻ cao tay lừa, lừa tình yêu của bạn. Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi, tại sao những kẻ chẳng ra gì lại có thể có cơ hội chiếm hữu và gây đau khổ cho những cô gái mà đáng ra họ phải được trân trọng nhất. Hay tại cái câu “hồng nhan bạc phận”, hay tại vì một đặc điểm về giới tính: đàn ông “đểu” có sức hút đối với phụ nữ hơn?
Có những cô gái yêu chết mê chết mệt chỉ vì những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, mà chẳng cần biết gì đến bản chất con người cả. Tôi biết có vài người bạn tôi rất tốt tính, hào phóng và tôn trọng phụ nữ, nhưng họ rất khó khăn để có tình yêu với một cô gái, chỉ vì họ không khéo nói, họ không “đụng chân đụng tay” khi đứng gần phụ nữ, mặc dù họ đỏ mặt đấy, nhưng lại sẵn sàng hết lòng vì bạn. Thế đấy...
Còn với bạn Thuan An, tôi không hiểu bạn suy nghĩ như thế nào nữa. Bạn trao tình yêu cho một kẻ chẳng ra gì, một kẻ đê hèn mang tâm lý chiếm hữu người mình yêu, ăn cắp, vô lương tâm, lười biếng, ham mê cờ bạc đỏ đen... Khi bạn phát hiện ra sự thật bản chất của hắn mà bạn vẫn dây dưa không dứt ra khỏi hắn. Tôi thấy bạn đâu có bị hắn lừa, có ai lừa bạn đâu, vì hắn cũng chẳng giấu gì bản chất của hắn cả, bạn biết, chính bạn còn muốn cảm hóa để “cải tà quy chính” cho hắn kia mà. Nên tôi thấy lạ là tại sao bạn lại “mất niềm tin ở đàn ông” nhỉ, bạn không thấy mình ấu trĩ quá hay sao?
Bạn đánh mất tình yêu của người thứ hai, người yêu bạn và tôn trọng bạn, là do bạn đã không thành thực với anh ấy. Tôi chắc rằng bạn chưa hề nói hết quá khứ của bạn cho anh ấy biết, điều mà khi đã biết bản chất của người yêu cũ. Bạn phải chọn đây là phương án tốt nhất cho mình: chân thành và nói thật. Một tình yêu thật sự phải dựa trên niềm tin trong nhau. Tôi nghĩ bạn nên lấy đây làm bài học cho mình.
Tôi thông cảm với các bạn, vì dù sao các bạn là những “nạn nhân” trong tình cảm, nhưng tôi vẫn muốn nói tôi không đồng tình với cách nghĩ và tâm sự của các bạn. Các bạn tâm sự nhưng chỉ đổ tội cho một phía, là mình bị lừa. Các bạn không tự trách mình sao mù quáng thế ư? Nếu là tôi, tôi sẽ tự đấm vào đầu mình và tự hỏi sao mình ngu ngốc đến thế. Chuyện tình cảm cá nhân, nếu khổ đau thì phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu thôi các bạn ạ, vì “lúc sướng thì ai sướng cho”. Suy cho cùng cũng do mình chọn sai cả, cũng nên tự trách mình chứ.
Tôi biết các bạn đang rất đau khổ. Các bạn nghĩ đến cái chết, nhưng chết thì dễ lắm, vì chết rồi thì còn biết gì đâu, chỉ có người sống là khổ thôi các bạn ạ. Cuộc sống đâu phải dễ dàng mà có được, không thể chết vì những kẻ chẳng ra gì. Vì nếu thế, tôi hay những người có chút lòng trắc ẩn, sẽ tiếc lắm.
Các bạn sợ, sợ chuyện sẽ vỡ lở, rồi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp biết chuyện quá khứ của các bạn... Đừng sợ, và không phải lo lắng hay cảm thấy nhục nhã vì điều đó. Đời người ai chẳng có sai lầm, vấp ngã, ai bằng phẳng mãi thì đâu còn gì là ý nghĩa cuộc sống nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng bản chất con người các bạn tốt, thì đừng sợ người ta nói ra nói vào, bạn như thế nào người khác sẽ nhìn nhận bạn như thế ấy thôi.
Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn để ý đến thiên hạ nghĩ gì về mình, những kẻ không đáng thì đừng để ý các bạn ạ. Kể cả trường hợp cha mẹ các bạn biết, cũng nên cảm thông mà an ủi các bạn. Đấy mới là một gia đình gia giáo thực sự, chứ không phải vì cái danh hão mà trở thành vô tình, lại chỉ biết đổ lỗi cho các bạn. Tôi sợ lúc đó mới là điều đáng buồn.
Các bạn sợ sau này không ai yêu bạn khi biết quá khứ của bạn. Hãy đừng nghĩ đến điều đó. Người yêu các bạn không phải là người chiếm hữu các bạn, mà phải là người chia sẻ và cảm thông với các bạn. Như tôi nói, nếu bạn tốt, thì người ta sẽ nhìn nhận và trân trọng bạn thôi. Tất nhiên không thể bằng cách suốt ngày nói “tôi tốt lắm” được mà rất đơn giản qua các hành động thường nhật của các bạn.
Còn sau này khi yêu ai thực sự, bạn đừng giấu người ta chuyện của bạn. Hãy nói thật, nhưng đừng như “tự thú” vì các bạn không phải có tội. Tình yêu là dựa trên sự tin tưởng hoàn toàn giữa hai người. Bạn không thể che mãi một sự thật, vì vừa mệt mỏi, lo lắng, mà khi lộ ra thì mất hết, mất niềm tin, rồi sẽ thành ra bất hạnh. Và qua đó các bạn cũng sẽ biết được người ta có thực sự yêu các bạn hay không. Đó là tôi đứng dưới góc nhìn của một người đàn ông, tôi thích các bạn xử sự như vậy, đàng hoàng và chân thành. Nếu người đàn ông không có sự độ lượng thì không tiếc đâu bạn ạ. Đâu phải lấy chồng chỉ để có chồng.
Còn với những kẻ xấu xa kia, các bạn hãy cứng rắn lên, hãy coi như không có chúng trên cõi đời này. Các bạn đừng liên lạc hay dây dưa gì cả, dù là điều gì nhỏ nhất. Đừng sợ chúng. Người ta chỉ sợ khi người ta có điều gì để mất, nhưng với các bạn, tôi nghĩ các bạn đã mất quá nhiều, hãy nghĩ mình chẳng còn gì để mất hết. Đừng để những kẻ đó coi thường hay đe dọa mình. Các bạn hãy giữ cho mình thái độ lạnh lùng, im lặng khi đứng trước những kẻ kia.
Tôi khuyên các bạn như thế vì tôi thấy tôi và đàn ông nói chung sợ nhất bộ mặt băng giá và sự im lặng của người phụ nữ. Hãy cố gắng đứng lên và hoàn thiện con người mình, cố gắng chia sẻ với người thân cho nhẹ lòng và có sự thông cảm cũng như bảo vệ khi cần. Nếu các bạn suy sụp và gục ngã thì hóa ra cái tốt lại sợ hãi và đầu hàng cái xấu xa đê tiện hay sao.
Riêng bạn Loan, bạn đừng tố cáo hay làm gì kẻ kia cả, cũng đừng gặp vợ anh ta làm gì, đừng thanh minh với chị ta. Bởi sẽ chỉ có bạn là người chịu thiệt thòi thôi. Hãy tự mình đứng lên và im lặng. Coi như là một chuyện riêng tư đã qua.
Tôi đọc và viết những dòng phản hồi này chỉ muốn chia sẻ và cảm thông với sự đau khổ của các bạn. Mong các bạn tỉnh táo và hãy đứng lên, tự tin mà sống, mà hướng tới tương lai, mình còn trẻ mà.
Bản thân tôi nếu là bạn bè, anh hay em các bạn, tôi sẽ cho những kẻ kia một đấm, vì chúng là những kẻ đê tiện và đớn hèn. Nói vậy để các bạn hiểu là có nhiều người chân thành chia sẻ với các bạn.
Chúc các bạn sớm bình tâm. Thời gian sẽ giúp cho các bạn!