From: Thuan An
Sent: Tuesday, November 25, 2008 11:25 AM
Subject: Chào chị Loan,
Em mới 24 tuổi, cũng học thức, gia giáo, và được mọi người đánh giá là có nhan sắc, và bây giờ đây em cũng không còn tin vào tình yêu, vào đàn ông như chị. Xin lỗi những người đàn ông chân chính, biết suy nghĩ, đang đọc những dòng này, nhưng đó là sự thật.
Và, người đàn ông nào có lương tâm, xin hãy thật lòng khi nói câu anh yêu em.
Em cũng không phải là người thích tâm sự những chuyện của mình để mọi người đọc, nhưng đọc được tâm sự của mọi người mới thấy nhiều người cũng đau khổ như mình, chứ không phải một mình mình. Đọc tâm sự của chị em cũng có vài điều muốn chia sẻ.
Em cũng đã vì lòng thương hại, mủi lòng, đã lỡ rơi vào vòng tay của một người con trai. Hắn thì khác, không lừa em, ngược lại, hắn rất yêu em, yêu si mê, mù quáng, chung tình có thể nói cho đến chết. Nhưng nghi ngờ nhân cách của em nên hắn đối xử với em rất tệ, ghen tuông, chiếm hữu, cấm đoán em làm những gì mình thích, hắn cấm em gặp gỡ bạn bè vì sợ em sẽ xiêu lòng vì một ai đó, bởi em có rất nhiều người theo đuổi.
Em cũng tôn trọng những gì mình đã lựa chọn, một mặt em hạn chế tiếp xúc người khác giới, dù trước đây em rất dễ gần, và có nhiều bạn bè, một mặt cũng cố gắng hết lòng vì hắn, chăm sóc cho hắn. Nhưng em cố gắng vun đắp cho tình cảm bao nhiêu hắn càng không hiểu em và chỉ toàn làm khổ em. Tình yêu của hắn làm em vô cùng ngột ngạt, giờ đây khi gõ những dòng này, em thấy mình sao đã chịu đựng giỏi như thế.
Thời gian của mối quan hệ đó là 3 năm. Hắn không phải là một kẻ ham muốn tình dục nhiều, nhưng hắn không thể chịu nổi khi gần em nên em thực sự giống như nô lệ tình dục của hắn, vì bản thân em không muốn. Ngay cả lần đầu tiên của em, cũng là do hắn không chịu nổi nên ép em. Em đã không cảnh giác vì biết hắn yêu em thật lòng, và cho đến giờ, hắn vẫn chỉ dành điều đó cho em.
Không chỉ thế, bạn bè em mỗi lúc một ít đi từ khi em yêu hắn. Em cũng từng trình bày suy nghĩ với hắn, rằng em chỉ muốn cả hai tiến bộ hơn, và em không phải là con gái lẳng lơ, nhưng hắn không hiểu điều đó. Mặt khác, hắn còn mê cá độ, cờ bạc, khiến gia đình hắn, không chỉ gia đình mà còn cả những người họ hàng đều bị hắn lừa. Hắn lừa họ lấy tiền đi học thêm, gặp chuyện rắc rối, để họ cả tin mà gửi vào cho hắn đi nướng độ hoặc trả nợ.
Em đã khuyên hắn không nên làm khổ gia đình và họ hàng như thế, nhưng hắn chỉ nghĩ họ là người thân của hắn, phải chấp nhận những gì hắn làm, kể cả trả nợ cho hắn. Không chỉ họ, bản thân em khi đó cũng là sinh viên, cũng luôn phải lo nơm nớp, không tập trung được vào việc học, vì hắn mượn tiền mà em không cho hắn bảo: Anh mượn rồi anh trả làm gì ghê thế, bố mẹ sắp gửi rồi. Em không biết là hắn lại mê và mất nhiều như thế vì cờ bạc.
Khi biết chuyện, em khuyên hắn nhiều, nặng có, nhẹ có, phân tích nhiều, nhưng khi hắn đam mê, lời nói của em hình như không có ý nghĩa, dù em đã dọa sẽ bỏ hắn. Hình như hắn nghĩ, em đã là của hắn, em dám bỏ hắn sao? Thế nên, hứa cũng chỉ là hứa, hàng trăm, hàng nghìn lời hứa, không thể đếm nổi, là chừng ấy sai lầm.
Hắn không tôn trọng cái hắn đang có, không tôn trọng lòng tin của em, của gia đình hắn. Hắn luôn nghĩ, người thân, người yêu của hắn, phải chấp nhận hắn, bây giờ hắn vẫn nghĩ đã yêu thì dù có làm gì sai, có nghiện ngập... cũng yêu. Hắn không biết phải rằng phải nuôi dưỡng tình yêu từng ngày.
Chuyện của em kể ra thì dài lắm, nhưng nếu không kể hết thì chị không hiểu được. Em đã nghĩ, tình yêu có thể cảm hóa được tật xấu của hắn. Nhưng, sau một năm bao nhiêu cố gắng đến mệt mỏi, em hoàn toàn thất vọng, mất niềm tin và tình cảm. Những gì còn lại, là vì em đã trót trao cho hắn nên lại nghe lời hắn hứa sẽ làm lại mà tiếp tục với hắn.
Hai năm tiếp theo, có nghĩa là hai năm cuối đại học của em, mọi việc vẫn tiếp tục như thế, có điều, em chăm lo cho bản thân mình hơn. Còn hắn thì vẫn vậy. Trong năm cuối đại học, nghĩa là hắn đã ra trường (hắn hơn em một khóa), về quê, nhưng hắn vẫn chưa xin được việc vì chỉ ôm tấm bằng trung bình khá ra trường, bắt bố mẹ hắn chạy việc, nhưng vẫn chưa được.
Hắn lại sợ em yêu người khác khi xa hắn, nên hắn lại vào thăm em, thường xuyên. Sau chừng ấy thời gian, hắn vẫn không tin em, dù em một lòng tận tụy với hắn. Không việc làm, đi nhiều quá không có tiền chu cấp của bố mẹ, dù em đang học hành vất vả năm cuối, phải chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, hắn lại lấy tiền của em, lấy trộm máy vi tính, máy nghe nhạc... những gì có giá trị, đem đi cầm đồ nhiều lần để nướng độ. Dù khi đó em đang rất cần máy tính để học tập và làm khóa khóa luận.
Em đã rất căm giận, vì hắn không biết quý trọng công sức mồ hôi của bất kỳ ai, dù họ có phải đổ xương máu để làm ra. Còn hắn, khi nghe em nói vậy, hắn cũng kiếm việc làm thêm nhưng cũng chỉ được 1-2 tháng, rồi lại đâu vào đó. Mọi người ai cũng khuyên em bỏ hắn, nhưng em vẫn chưa tỉnh ra. Nhiều lần hắn đi cầm đồ khiến em cũng phải nói dối ba mẹ. Thực sự, khi đó, giọt nước đã tràn ly.
Nhưng một điều mà hắn luôn nghĩ, cho đến bây giờ, là vì em mà hắn phải làm thế, vì em mà hắn phải chơi cá độ. Vì em chỉ muốn sống và học tập tốt bằng công sức ba mẹ em mà hắn phải chơi cá độ, phải biến thành một đứa con hư hỏng của xã hội vậy sao? Đến giờ em vẫn không hiểu nổi lý lẽ của hắn. Hắn không phải biện minh mà thực sự hắn nghĩ như thế.
Ra trường, em vào Nam làm việc, để theo đuổi mục đích nghề nghiệp và giúp đỡ gia đình, riêng hắn cũng đã có việc làm ở quê. Hắn rất tức giận vì em vào Nam mà không nghe lời hắn. Hắn sợ sẽ mất em, vì hắn nghĩ em dễ yêu người khác, khi mà em đẹp và nhiều người theo đuổi, chứ không hề nghĩ rằng chính hắn đã tự đánh mất em.
Khi đó thực sự em đã hết sức chịu đựng và không còn một chút tình cảm nào có thể vớt vát được nữa. Em cố lảng tránh. Một ngày, em hẹn hắn online để trình bày suy nghĩ của mình với hắn, em nói thực sự em không còn tình cảm lâu rồi, em nói chia tay. Hắn nói sẽ chết nếu em chia tay. Em cũng không biết đến khi nào hắn không còn dùng lời nói thiếu suy nghĩ như thế nữa. Em tin lời hắn, vì hắn vốn rất liều lĩnh, và em là con người, em sẽ sống yên thân sao khi một người vì mình mà chết. Em lại an ủi hắn, cho hắn lại hy vọng.
Rồi, mấy tháng sau, em gặp một người, đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu, em hạnh phúc, em tin rằng sau bao nhiêu đau khổ em lại được hạnh phúc, được yêu thương. Em thấy mình cần cắt đứt với hắn. Nhưng, hắn nghĩ rằng, vì em choáng ngợp bởi phồn hoa, nghĩ em say nắng, em tham lam sự giàu có, hắn đã tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để chia cắt mối tình mà hắn cho là sự say nắng, mặc dù em đã cố giải thích cho hắn hiểu, nhưng hắn vẫn không tin.
Còn anh ấy luôn đứng về phía em khi hắn buộc tội em hay nói xấu em. Em đã thật sự hạnh phúc vì anh ấy. Em không biết rằng trong anh ấy cũng định hình những ngờ vực về nhân cách của em. Một lần chúng em chia tay vì em cảm nhận được điều đó, nhưng chúng em đã quay lại sau đó 3 ngày vì còn rất yêu nhau. Còn hắn, không hiểu được, hắn nghĩ vì em vào Nam, vì em xa hắn em thay đổi, còn anh ấy chỉ lợi dụng nên lại liên tục phá em. Hắn dọa sẽ kể chuyện quá khứ của em cho bạn bè, gia đình em nghe, để "ba em uất mà chết", và hắn đã tiến hành, từ từ.
Em đã có một quyết định là sẽ trực tiếp gặp hắn, để hắn hiểu em đã hết tình cảm với hắn và em đã thực sự yêu người khác. Em giấu anh ấy và tất cả mọi người đi ra Bắc gặp hắn, vì khi đó em sợ anh ấy ghen và có suy nghĩ khác, đồng thời không muốn ba mẹ biết em nghỉ việc về giải quyết chuyện tình cảm. Em chỉ muốn chứng minh để hắn hiểu thái độ và cách cư xử của em như thế nào khi ở bên hắn. Em đã không cho hắn đụng chạm vào mình.
Hắn hiểu. Nhưng hắn vẫn không thể tin được là sẽ mất em, hắn lại dùng thủ đoạn để em không còn quay trở lại miền Nam nơi tình yêu của em đang chờ. Anh ấy thật sự bị sốc khi hắn gọi điện cho anh ấy biết rằng em trên đường quay vào Nam.
Em đã sợ, không phải sợ vì em làm điều gì sai trái, bị vạch mặt, em sợ anh ấy không hiểu và em sẽ mất đi tình yêu thực sự của đời mình. Và điều đó đã xảy ra thật. Hắn đã thành công sau bao nhiêu cố gắng của hắn, và sau bao nhiêu đau khổ của em. Dần dần anh ấy không tin em nữa.
Chia tay. Nhẹ nhàng. Đau đớn.
Em đã bị trầm cảm 3 tháng trời. Hắn thì đã bỏ việc ở quê, vào Nam. Hắn nghĩ em sẽ quay lại vì hắn muốn chứng minh chỉ có hắn là yêu em nhất trên đời.
Em đau đớn, nhiều lần tưởng sẽ chết. Những lúc đó, em lại nghĩ đến gia đình thân yêu. Mình đã sống tệ để đến nỗi phải đau đớn thế này sao, không đáng phải chết. Mình còn phải giúp đỡ gia đình, mình rất đau khi mất đi tình yêu, vậy gia đình sẽ đau như thế nào khi mất mình. Cuộc sống với em giờ đây như một nhiệm vụ thật khó khăn, em sợ những lúc em rơi vào tâm lý "chỉ muốn chết".
Còn hắn, sau khi hiểu em đã yêu thực sự người khác thì không làm phiền em nữa, nhưng đã muộn rồi, tất cả đã tan vỡ. Hắn lại tiếp tục đâm những nhát dao vào vết thương lòng khiến em đau đớn. Hắn nói rằng: Anh đau nhưng đã loại được một người con gái không đáng để anh yêu. X. cũng thế, X. khinh và coi thường em lắm.
Em đau đớn vì lại bị xúc phạm, và lại muốn chết. Lại nghĩ đến gia đình, nhiệm vụ của mình, em đi làm. Em đã khóc thật nhiều, trên con đường dài mà ngày ngày em đi làm đó, đã bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu lần em khóc òa nức nở giữa con đường tấp nập.
Sau khi trải qua những giây phút đó, em lại tiếp tục sống. Có thể họ sẽ ghen ghét em khi em còn sống, có thể họ nghĩ em phải chết mới chứng minh được sự trong sáng của em. Nhưng em phải sống, em còn nhiệm vụ của mình. Em sẽ chạy, cùng với vết thương đó, dù có tiếp tục bị đâm vào vết thương, em sẽ chạy cho đến khi cạn kiệt dòng máu trong mình.
Với em chuyện yêu đương bây giờ là nỗi sợ hãi, gần như là kẻ thù, vì với nó, em chỉ thấy đau đớn thôi. Em chỉ sống vì gia đình.
Chị Loan ạ, em đã nghĩ, thà mình bị phụ tình, rồi nỗi đau sẽ qua, vết thương sẽ lành, sẽ tìm được tình yêu mới, còn hơn là sống trong vòng luẩn quẩn tình yêu - thù hận như em đây. Chị hãy làm những gì phải làm, và thấy đúng, chị sẽ hạnh phúc. Em tin như thế.
Nhân đây tôi cũng muốn gửi đến những người đàn ông biết nghĩ một lời nhắn: Hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy thật lòng với trái tim mình khi nói câu "Anh yêu em!" Bởi vì từ "yêu" thiêng liêng lắm, và hãy xứng đáng với lời nói của mình.