Vào năm 2006, khi cuộc sống ở Hà Nội chưa sầm uất, sôi động như bây giờ, lúc đó phương tiện chính là xe bus, xe đạp, còn xe máy thì hiếm. Năm đó, tôi ra trường, đi xe bus để nộp hồ sơ xin việc. Đến ngã tư Vọng, đang loay hoay tìm người hỏi đường để đi tiếp vào ngõ ngách bên trong thì gặp anh đi xe máy cùng chiều. Tôi hỏi anh đường đi tiếp, anh nói cũng đang tìm đường vào trong đó, lên xe anh chở vào luôn. Tôi thật thà, ngây ngô, lên xe ngồi rồi anh tìm vào đúng địa chỉ cần tìm. Đến nơi, anh dặn khi nào xong thì đứng đợi ở đây, anh vào trong này một lúc rồi quay lại đón. Như những gì đã hứa, anh quay lại đón rồi đưa tôi về nhà.
Trên đường đi, tôi và anh nói chuyện, hỏi thăm qua về nhau. Tôi nghĩ không biết anh là người như nào, có nên tin tưởng để anh đưa về tận nhà không. Bỗng tôi thấy sợ vì chưa hiểu về anh, không dám để người lạ đưa về tận nhà nên từ chối và nói anh đưa ra điểm xe bus ở trường đại học Giao thông. Lúc đó, thấy anh hơi chút hụt hẫng nhưng tôi lại nhút nhát, không dám đi cùng anh tiếp chặng đường về nhà. Sau đó, tôi chỉ có thể nói lời cám ơn rồi cả hai tạm biệt; không ngờ rằng với lời tạm biệt đó đã để lại một trời ký ức đến giờ.
Với sóng gió của cuộc sống mưu sinh một mình nơi xứ người, rồi những lúc vấp ngã khi gặp người con trai không tốt, tôi lại nhớ về anh, giá như ngày đó cho anh một chút cơ hội thì có lẽ giờ đã có anh ở bên rồi. Ít ra, anh cũng là người quan tâm và lo lắng cho tôi. Tại ngày đó tôi quá rụt rè, nhút nhát, quá cẩn thận để rồi bỏ lỡ anh, khi muốn tìm lại chẳng còn cơ hội nữa. Giờ tôi chỉ còn đôi chút ký ức về anh: Anh quê Thái Bình, người dong dỏng, cao tầm 1m67 hoặc 1m7, sinh năm từ 1980 đến 1982, học đại học Kinh tế quốc dân, làm thiết kế nội thất. Có thể anh đã ổn định gia đình cùng những nhóc tì đáng yêu, xinh xắn; tôi chỉ biết cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân; nói lời cảm ơn năm nào tới anh.
Đúng là: "Có khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm". Thời gian chúng tôi gặp gỡ nói chuyện cũng chỉ gói gọn trong một giờ, để rồi sau đó không còn gặp lại nhau và chỉ còn lại những ký ức của anh mà thôi. Dù sao tôi cũng rất vui khi được gặp anh ngày đó, để giờ biết trân trọng cuộc sống hiện tại hơn.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc