From: hoai-giang
Sent: Sunday, September 05, 2010 6:19 PM
Chào bạn Thùy,
Trước tiên xin tự giới thiệu với bạn, tôi là một người đàn ông cũng có hoàn cảnh giống như bạn.
Thực sự, tôi ít khi đọc chi tiết các bài viết đăng ở mục Tâm sự. Không phải vì tôi không quan tâm đến mà quả thực là tôi thấy ý kiến của nhiều bạn, từ cả hai phía, không được khách quan lắm vì không ở vào hoàn cảnh như vậy.
Tôi ly hôn đến nay đã được bốn năm. Nguyên nhân cũng giống như bạn phải chịu. Tôi chỉ khác bạn một điểm duy nhất, đó là tôi là đàn ông nên có lẽ vững vàng hơn bạn. Tôi có hai cháu gái sinh đôi bạn ạ. Tôi ly hôn khi các cháu bắt đầu vào cấp 3. Và thật may mắn (bạn bè thì bảo tôi hạnh phúc đấy) là cả hai cháu vừa đỗ vào Học viện Ngoại giao.
Tôi vui nhưng cũng chỉ nói với các cháu “Thế là bố không còn cơ hội để chở hai chị em đi học nữa rồi”. Nghĩ lại thấy giật mình, sao thời gian đi nhanh thế. Đã ba năm tôi đưa các cháu đi học từ Láng Hạ đến trường Chu Văn An. Sau khi đỗ đại học, mấy bố con trao đổi với nhau về chuyện học hành, định hướng việc làm trong tương lai.
Nhân đó, tôi cũng nói với các cháu, đại loại là tôi đã giữ lời hứa và hoàn thành một phần trách nhiệm của người bố (chả là, sau khi ly hôn, tôi có nói với các cháu “các con cứ yên tâm học, khi nào hai chị em vào đại học thì bố mới tính chuyện riêng”). Bây giờ các con đã đỗ đại học và trưởng thành, bố vẫn lo cho hai chị em nhưng cũng phải nghĩ đến chuyện riêng của bố.
Một mặt, bố sẽ tìm xem có cô nào phù hợp để làm quen. Mặt khác, nếu hai chị em thấy có ai phù hợp với bố và các con cũng quý cô ấy thì giới thiệu cho bố. Hai chị em không nói gì, nhưng tôi biết, trong thâm tâm các cháu đều ủng hộ tôi bạn ạ.
Kể câu chuyện riêng của mình, không phải tôi có hàm ý gì khác ngoài chuyện muốn được nói với bạn rằng, bạn vẫn còn trẻ và con gái của bạn cũng còn rất nhỏ. Do vậy, cơ hội của bạn sẽ có rất nhiều và cháu sẽ dễ dàng thích nghi với một gia đình mới.
Còn vấn đề người bạn trai chưa ly hôn mà bạn thực sự có tình cảm, bạn đã nói gì nhỉ, bạn từng là người thứ ba… và bạn không muốn người khác phải buồn về mình. Tôi nghĩ, bạn đã tự trả lời rồi đấy.
Trên suy nghĩ của một người khác phái với bạn và tạm đánh giá là từng trải, tôi muốn nói rằng suy nghĩ, tình cảm của một người đàn ông sẽ khác nhau khi anh ta là người tự do hay còn bị ràng buộc. Ở đâu đó, tôi đã được đọc một câu “ranh ngôn” như thế này: “Vợ người bao giờ cũng hay, nhưng chỉ hay khi chưa là vợ mình”. Bạn ạ, câu này cũng rất đúng với đàn ông bọn tôi đấy.
Đôi dòng trao đổi với bạn. Chúc bạn may mắn và mong rằng ‘Ông trời sẽ sớm mỉm cười” với bạn.
Thân mến,
Nguyễn Hoài Giang