Lính Mỹ tập bắn với súng ngắn M1911. Ảnh: Olive-drab. |
Ngày 16/12/1944, phát xít Đức phát động cuộc tấn công bất ngờ với quy mô lớn vào rừng Ardennes, tuyến phòng thủ mỏng ở thị trấn Butgenbach, Bỉ do một tiểu đoàn bộ binh Mỹ trấn giữ, theo WATM.
Hạ sĩ Henry F. Warner, một người lính thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 26, sư đoàn bộ binh 1 của Mỹ, được giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng pháo chống tăng. Dù thiếu thốn nhiều thứ như quân số, súng máy, lựu đạn, họ vẫn quyết tâm giữ vững thế trận phòng thủ.
Khẩu đội súng chống tăng của Warner đóng quân dọc tuyến đường thuộc trục chính. Nhờ chiến dịch đánh tiêu hao sinh lực đối phương của các đơn vị bạn, Warner cùng đồng đội có thời gian đào công sự và lập thế trận phòng ngự.
Sáng ngày 20/12, ít nhất 10 xe tăng yểm trợ bộ binh Đức hành quân qua tuyến đường do Warner và đồng đội đảm nhiệm phòng ngự, đánh thẳng đến vị trí phòng thủ Mỹ.
Đơn vị pháo chống tăng của Sư đoàn 26. Ảnh: Trung tâm Lịch sử Quân sự Mỹ. |
Các pháo thủ chống tăng và bazooka đã bắn cháy xe tăng Đức ở khoảng cách gần khi chúng cố gắng vượt qua phòng tuyến. Trong sáng hôm đó, 3 xe tăng Đức tiến đến vị trí của Warner. Với khẩu pháo 57 mm, hạ sĩ này nhanh chóng hạ gục chiếc đầu tiên chỉ bằng một phát bắn.
Hai chiếc còn lại vẫn tiến lên, Warner tiếp tục bắn một phát trúng đích, loại chiếc xe tăng thứ hai khỏi vòng chiến đấu. Lúc này, chiếc thứ ba tiến sát vị trí của Warner nhưng khẩu pháo 57 mm lại bị kẹt đạn. Warner cố gắng sửa nó khi chiếc tăng Đức chỉ còn cách vài mét. Không còn cách nào khác, Warner rút khẩu súng ngắn M1911 và bắn liên tiếp về phía xe tăng Đức.
Bất chấp hỏa lực dữ dội từ bộ binh Đức xung quanh, Warner đã dùng khẩu súng ngắn bắn hạ chỉ huy xe tăng Đức đang nhô người lên trên tháp pháo, buộc xe này phải rút lui. Sự yểm trợ của pháo binh cùng hành động chiến đấu dũng cảm của Warner khiến đội hình tấn công của quân Đức tan rã.
Warner và đồng đội trong Tiểu đoàn 2 tiếp tục chiến đấu, đẩy lùi nhiều cuộc tấn công với quân số lớn của bộ binh Đức. Quân Đức rút về tuyến sau, nã cối và đạn pháo vào vị trí lực lượng phòng thủ trong cả ngày và đêm hôm đó.
Buổi sáng hôm sau, lính Đức tiếp tục tổ chức tấn công, Warner sử dụng pháo 57 mm để chống trả. Khi thấy một xe tăng Panzer của địch, Warner lập tức bắn chính xác vào động cơ khiến nó bốc cháy, nhưng cũng bị thương do trúng đạn súng máy. Bất chấp đau đớn, Warner cố gắng nạp đạn để phá hủy xe tăng Đức, nhưng trúng một loạt đạn súng máy khác và qua đời.
Chân dung Henry F. Warner. Ảnh: First Division Museum. |
Vì hành động dũng cảm ngăn chặn cuộc tấn công bằng xe tăng của quân Đức, hạ sĩ Warner được truy tặng Huân chương Danh dự, phần thưởng cao quý nhất của các lực lượng vũ trang Mỹ. Sự hy sinh của Warner đã khích lệ tinh thần đồng đội, giúp họ cầm cự trong các đợt tấn công liên tiếp sau đó, khiến quân Đức bị cầm chân rất lâu so với dự kiến.
Duy Sơn