Từ: Tư
Đã gửi: 05 Tháng Bảy 2011 11:53 CH
Câu chuyện gia đình bạn cũng là của nhiều gia đình Việt Nam hiện nay, các cụ nói "thế gian được vợ hỏng chồng" là rất triết học. Nếu mọi việc đúng như bạn nói thì chồng bạn thật sự không chấp nhận được, và cũng để bạn trả cái giá "tham vàng bỏ ngãi" của bạn, tôi thì nghĩ về anh người yêu cùng tuổi của bạn.
Chẳng có thứ tình yêu nào lại thể hiện bằng bạo lực như cách yêu vợ của chồng bạn. Chuyện để hết gia vị, đồ ăn trong nhà cũng là bình thường, không nên cho đó là vợ không ngoan, vì bạn cũng phải đi làm. Thời gian trôi đi rất nhanh đấy bạn ạ, tôi có thể nói với bạn thế này: người lao động phổ thông có thể đánh nhau, đánh vợ không ngoài nguyên nhân thiếu thốn và văn hóa ứng xử chỉ có thế; người có chữ, có va vấp xã hội đánh vợ, chửi chồng khi họ có bồ.
Bạn nên tỉnh táo để nhận ra cái bản ngã của chồng mình. Bạn còn trẻ, sau khi đã trả nợ cho đời, bạn có thể tự tin tìm lại hạnh phúc đích thực của mình. Ở đời có nhiều người đàn ông ngược cảnh với bạn, họ cần bạn và bạn cũng cần họ nhưng chưa gặp được nhau thôi. Với tính cách của chồng bạn, osin còn ngán nữa là..., nhưng may cho anh ấy có hàng xóm đội mũ phớt đấy.
Bạn đang một chút mơ mộng về hạnh phúc. Với tính cách ấy của chồng, các con bạn sẽ giống hệt bố và đến tuổi 50 bạn không còn cơ hội nữa. Bạn trả công bố mẹ bằng cuộc đời tủi nhục thế sao? Bạn nên nghe bố mẹ lần này, muộn còn hơn không. Tôi cũng thất bại trong hôn nhân, nhưng là đàn ông tôi chủ động được, quá tam ba bận còn gì phải nghĩ nữa.
Nhiều người phụ nữ đơn thân nuôi con một mình, chủ động nuôi dạy con nay con thành đạt, mọi người nể trọng. Là con người không nên để ai đó đánh mình. Là phụ nữ hư hỏng, vụng về lại hỗn hào với cha mẹ mới bị đòn. Bạn Linh hãy cố đứng lên để nhìn rõ hạnh phúc của mình. Chúc bạn khỏe!