![]() |
|
Một người dân Iraq đọc báo buổi sáng về vụ xử Saddam Hussein. |
"Đây là một trong những vụ xử quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại, bởi vì số nạn nhân liên quan, vai vế của bị cáo, và việc cả thế giới từng tiến hành chiến tranh chống lại ông ta năm 1991", Michael Sharf, giáo sư luật tại Đại học Casse Western ở Cleverland (Mỹ) nhận xét.
Các chuyên gia về tư pháp quốc tế có những quan điểm trái ngược về cách thức xét xử. Một số người cho rằng lẽ ra Saddam nên được đưa ra trước một toà án quốc tế, tương tự như những phiên xử các chỉ huy phát xít Đức tại Nuremburg và các lãnh đạo Rwanda thuộc tộc người Hutu (bị truy tố tội diệt chủng), thay vì một toà án trong nước.
"Bởi một số tội mà ông ta bị cáo buộc thuộc phạm trù luật pháp quốc tế, ví dụ như tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng", Geoffrey Robertson, một luật sư Anh, bình luận. "Một toà án quốc tế đúng quy cách được lập ra là thích hợp hơn cả".
Kể từ sau sự kiện Nuremburg, những toà án tương tự khích lệ quan điểm cho rằng các tội ác chống lại loài người cần phải được xét xử tại những phiên toà có quyền lực rộng hơn toà án quốc gia.
Cách xét xử Saddam là một "bước đi ngược lại các phiên toà lớn chuyên xử những quan chức cao cấp thời hậu chiến của Rwanda, Sierra Leone, hay Nam Tư", Richard Dicker, trưởng Ban Tư pháp Quốc tế thuộc Cơ quan Giám sát Nhân quyền ở New York, nhận định. "Những phiên xử kiểu này cực kỳ khó khăn, vì chúng gây ra rất nhiều áp lực đối với hệ thống tư pháp non trẻ hay mới được tái lập".
Các quan sát viên khác thì lạc quan hơn. "Các toà án quốc tế không phải là không tốt, nhưng chúng chỉ nên giới hạn trong những trường hợp mà hệ thống pháp lý quốc gia không đủ khả năng để xét xử thôi. Trong trường hợp này, một toà án trong nước có thể tự gánh vác được", Adam Roberts, giáo sư luật tại Đại học Oxford, nhận xét.
"Hệ thống tư pháp và người Iraq nên được quyền xét xử Saddam vì họ là những người chịu tổn hại trực tiếp", giáo sư Cherif Bassiouni thuộc Đại học Depaul, người tham gia phác thảo quy chế cho toà án đặc biệt này, bình luận.
Cáo trạng đầu tiên đối với Saddam Hussein liên quan đến sự kiện Dujail, ngôi làng phía bắc Baghdad. Lực lượng an ninh Iraq bị tố cáo đã giết ít nhất 140 người, sau khi một số người ở đây tham gia vào vụ ám sát hụt Saddam Hussein năm 1982. Vụ này khá đơn giản, và "các bằng chứng đầy ắp đến mức người ta sẽ nói đây là một phán quyết công bằng", cho dù phiên toà có không phải là một hình mẫu về pháp lý đi chăng nữa, giáo sư Scharf, người giúp đào tạo một số thẩm phán và công tố viên Iraq, nhận định.
Nhưng sau đó, Saddam và các cựu lãnh đạo khác của Iraq sẽ phải đối mặt với các cáo trạng liên quan đến việc sử dụng khí độc tại các thành phố và làng mạc của người Kurd - những vụ việc phức tạp hơn nhiều - và có thể dẫn tới tội diệt chủng.
"Những lời cáo buộc nghiêm trọng đến mức chúng cần phải được đưa ra trước một toà án quốc tế đúng quy cách để đảm bảo sự an toàn và đáng tin cậy", Robertson, người từng tham gia phiên toà xử tội phạm chiến tranh của Liên Hợp Quốc cùng các thẩm phán quốc tế và Sierra Leone, bình luận. "Đây là một cơ hội bị bỏ lỡ".
Những người chỉ trích (trong đó có các luật sư của cựu tổng thống Iraq) lập luận rằng toà án này không hợp pháp vì thẩm quyền của nó bắt nguồn từ sự xâm chiếm Iraq. Tuy nhiên, ngay cả những nhân vật từng chống Saddam và tìm cách đưa ông ta ra toà trong suốt nhiều năm, cũng tỏ ra thất vọng.
Mặc dù quy chế của toà án Iraq bám sát Toà án Tội phạm Quốc tế (mới được thành lập), hơn nữa các thẩm phán có thể tham khảo các tiền lệ của Rwanda và Nam Tư, "đây vẫn là phiên toà của phe chiến thắng", Chibli Mallat, người sáng lập Indict, tổ chức trong nhiều năm đã yêu cầu cộng đồng quốc tế phải truy tố Saddam Hussein từ hồi ông ta còn nắm quyền, khẳng định.
"Những phiên toà của phe chiến thắng sẽ không thể đạt chuẩn mực một toà án đặc biệt. Đó không phải là điều chúng tôi mong đợi", giáo sư Mallat nói.
Ông Mallat ủng hộ một toà án có cả các thẩm phán Iraq và quốc tế, giống như trường hợp Sierra Leone, và nó phải diễn ra bên ngoài Iraq vì lý do an ninh. Tất cả các thẩm phán xử Saddam Hussein và thuộc cấp của ông ta hiện đều phải tạm thời dọn nhà đến khu vực Xanh được Mỹ bảo vệ ở trung tâm Baghdad, và gia đình họ có thể cũng phải chuyển theo để đảm bảo an toàn.
Trong bầu không khí chính trị hỗn loạn hiện nay, tất cả mọi người liên quan đến phiên xử Saddam – các thẩm phán và công tố viên, luật sư biện hộ và nhân chứng - đều sẽ phải gánh chịu những lời doạ giết từ nhóm này hay nhóm khác ở Iraq. "Các thẩm phán từng bị ám sát vì những vụ còn ít nhạy cảm hơn thế này nhiều", Mallat nhận xét.
Giới chức Iraq hy vọng rằng việc công khai các tội ác của chính quyền Saddam và đưa những nghi phạm ra trước công lý sẽ góp phần cho sự ổn định chính trị. Ngoài ra, tổ chức nó tại Baghdad, thay vì nước ngoài, "khiến cho tiến trình xét xử thuận lợi hơn cho các bên liên quan", Dicker bình luận.
Mặc dù vậy, Dicker cũng lo lắng rằng phiên toà không thể đạt các chuẩn mực quốc tế. Ví dụ, Saddam và các bị cáo khác chỉ được gặp các luật sư của họ khi đã bị thẩm phán điều tra chất vấn. Điều này, theo các nhà hoạt động nhân quyền, là quá muộn. Và toà án chỉ cần các thẩm phán "bị thuyết phục" về mức độ phạm tội của bị cáo là đủ cơ sở để kết án, chứ "không cần bị thuyết phục đến mức không còn phải nghi ngờ gì nữa".
"Đây là những chuẩn mực đáng lo ngại, chúng không giúp phát triển luật pháp quốc tế", Dicker nhận xét.
Các thẩm phán dĩ nhiên nắm rất vững điều luật xét xử tội ác chiến tranh quốc tế. Họ đã được các chuyên gia nước ngoài do Bộ Tư pháp Mỹ thuê đào tạo. Washington cũng cho dịch nội dung các phiên toà Nuremburg, Rwanda và Nam Tư sang tiếng Ảrập.
Tuy nhiên, chính phủ Iraq lại không sử dụng các thẩm phán quốc tế. Họ cũng để ngỏ khả năng có mức án tử hình. Điều này khiến các quốc gia châu Âu - vốn coi hình phạt này là trái pháp luật - và Liên Hợp Quốc khó có thể đóng một vai trò đáng kể nào trong tiến trình điều tra và xét xử.
Ông Scharf tỏ ra thất vọng: "Người Iraq nói rằng đây là toà án của chúng tôi, và những tội ác chống lại người dân của chúng tôi, và xưa nay chúng tôi vẫn có án tử hình".
Còn theo Bassiouni, cho dù kết quả các phiên xử sắp tới có như thế nào thì chúng vẫn là những viên gạch mới cho nền tư pháp quốc tế: "Nền pháp lý quốc tế không chỉ được tạo ra từ những toà án quốc tế mà cả những toà án trong nước. Sự chịu trách nhiệm ở đây mới là điều quan trọng".
M.C. (theo Christian Science Monitor)
