Cuộc sống gia đình tôi không hạnh phúc. Bố mẹ hay cãi nhau và bố trút giận lên đầu tôi. Lên cấp 2, tôi bắt gặp bố quan hệ với người phụ nữ khác ngay ở nhà mình. Tôi ghê tởm ông. Bố dọa giết nếu tôi nói ra. Tôi bị bạo hành tinh thần đến mức lúc nào cũng muốn tự tử. Bao nhiêu lần tôi bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm, bị đốt sách vở và ăn những cái tát nảy lửa của bố. Tôi học kém dần. Điều duy nhất khiến tôi chịu đựng cuộc sống là vì mẹ, và cô giáo tiếng Anh luôn coi là học trò cưng.
Cấp 3 hầu như tôi không chơi với bất cứ người con trai nào. Tôi bắt đầu có cảm tình với bạn gái ngồi cùng bàn. Tôi hoang mang vô cùng, luôn phủ nhận tình cảm đó. Tôi thử hẹn hò với một vài bạn trai nhưng nhận ra mình không hề có cảm xúc. Tôi nhớ nhung người con gái ấy. Rồi bạn gái đó phát hiện ra và tránh né.
Tôi bị sốc và trầm cảm, không muốn đến trường và không muốn gặp ai... Cô giáo biết chuyện đã kéo tôi đứng dậy. Tôi mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Tôi đỗ đại học, ba năm qua, tôi xa nhà, tự lập hơn. Tôi có tình yêu, cảm nhận được rung động rõ ràng khi ở cạnh một người con gái mình thích. Tôi biết mình thực sự là les. Tôi thấy không còn tự ti và nhút nhát, không khóc nhiều nữa. Vết thương lòng cũng đã đỡ hơn.
Chuỵện tôi là les bị lộ, mẹ anh chị và em tôi đều biết nhưng giấu bố. Tôi nói với mẹ là kể cả không phải người đồng tính, tôi cũng không muốn lấy chồng. Nếu bố biết tôi là les tôi phải làm thế nào? Nếu một ngày bị bắt buộc phải lấy chồng tôi sẽ phải làm sao? (Hạ My)
Trả lời:
Em thân mến,
Tôi rất chia sẻ với em về mọi chuyện đã xảy ra trong tuổi thơ của em và những băn khoăn hiện tại em đang gặp phải. Qua thư tôi hiểu dù quá khứ đã qua nhưng cũng không thể khỏa lấp được những mất mát tình cảm của em đối với người bố.
Dù ở trong hoàn cảnh như vậy nhưng em là một người rất giàu nghị lực, đã vượt qua mọi sóng gió gia đình, khó khăn của bản thân từ khi còn là một đứa trẻ để vươn lên. Em cố gắng học và đạt được mục tiêu trong cuộc sống của mình, điều đó không phải ai cũng có thể làm được. Giờ em là sinh viên của một trường đại học, tương lai của em đang rộng mở, em có người yêu thương mình. Điều đó cũng là nguồn động viên lớn nhất cho em đúng không nào?
Mẹ em và anh chị đã biết em là les, mọi người có những phản ứng như buồn, khóc, muốn em đi lấy chồng để có người chăm sóc khi đau yếu, đó là những phản ứng hoàn toàn bình thường của mỗi cha mẹ khi phát hiện con mình là les. Vì vậy em cũng cho mọi người trong gia đình thêm thời gian để hiểu về em. Tất cả cũng xuất phát từ tình yêu thương của mẹ, anh chị dành cho em.
Với mẹ, dù em là ai hoặc thế nào thì em vẫn là con của mẹ. Còn với bố, em lo lắng khi ông ấy biết mình là les và bắt em phải lấy chồng... Trước sau thì em cũng phải chuẩn bị tâm lý để đối diện với việc này. Em đang còn đi học, nếu lộ diện liệu có an toàn cho em hay không và em có thể học tiếp không? Em cũng có thể dặn mẹ và mọi người trong gia đình giấu kín cho em trong thời điểm này.
Khi em ra trường, có công việc ổn định, em có quyền quyết định mình có thể lộ diện với ai và có muốn kết hôn hay không vì lúc đó em đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho cuộc đời. Việc có muốn kết hôn với ai đó hay không do em chứ không thuộc về quyết định của ai nữa em ạ. Tôi hiểu phía trước của em còn rất nhiều áp lực và khó khăn hơn, mong em hãy phát huy nghị lực vốn có của mình để vượt qua mọi cản trở em nhé. Chúc sự an lành sẽ đến với em.
Chuyên viên tư vấn tâm lý Trịnh Thu Hà
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm