Gia đình tôi hơi khác với gia đình truyền thống. Lúc nhỏ tôi không hiểu gia đình mình khác như thế nào. Trong nhà, ba là người tự lo hết các đám giỗ, nếu má rảnh sẽ phụ. Gia đình tôi chỉ cúng giỗ chay, mỗi chị em của ba sẽ tự làm một món, nhà tôi nấu 3 món nữa là 5; cúng trong nhà rồi ăn chung vậy thôi, ngày giỗ không được uống rượu.
Tôi cứ tưởng nhà nào cũng vậy cho tới năm 21 tuổi, được bạn trai mời qua nhà ăn giỗ. Bạn thân tôi nói không phải người ta mời qua ăn đâu, mà phải dậy sớm rồi sang phụ làm cỗ cúng. Tôi cũng làm theo nhưng sốc khi thấy phụ nữ ở trong bếp từ 6h sáng, đàn ông thì 11h trưa đến nhậu, làm lễ xong lại nhậu thêm. Tôi vốn giỏi bếp núc nhưng cũng chật vật vì phải nấu cho rất nhiều người. Sau khi bố của bạn trai nhậu say, bác đập một dĩa thức ăn, chê món ăn, chửi vợ với những lời rất kinh khủng, nói vợ vô tích sự. Tôi nhịn không nổi nên đã nói với bác: "Nếu bác nghĩ mình nấu được ngon hơn thì hãy tự dậy lúc 5h sáng rồi nấu". Anh mắng tôi là hỗn. Tôi bảo: "Anh không thấy thương mẹ anh à? Tổ tiên của anh và bố anh chứ có phải của mẹ anh đâu, anh và bố không tự báo hiếu được mà còn sỉ nhục mẹ anh như thế". Anh tát tôi trước mặt mọi người. Tôi nói lời chia tay anh rồi về.
Hôm sau, bố anh sang nhà tôi mắng vốn với ba tôi. Ba tôi rất thản nhiên nói: "Tôi thấy hai đứa nó chia tay là đúng, anh là người thiếu văn minh và coi thường phụ nữ như vậy thì con anh cũng kém. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho con gái mình gả vào nhà anh để chịu khổ". Được ba bênh như vậy, tôi nhất quyết không thay đổi quan điểm nhưng cũng rút kinh nghiệm từ lần yêu thất bại này.
Từ nhỏ ba má sợ tôi khổ nên luôn dạy là con gái phải học giỏi, tự do tài chính. Lớn lên tôi hiểu ra là giáo dục gia đình mình thuộc số ít, nhưng số ít chỉ có nghĩa là hiếm chứ không phải không tồn tại. Tôi cũng hiểu nếu muốn có được hôn nhân hạnh phúc thì mình phải chủ động, bắt đầu từ sớm. Nói đến đây có lẽ các bạn cũng thấy tính cách tôi ngộ ngộ, tôi biết tính mình sẽ không có nhiều đàn ông thích nhưng tôi thích mình như thế. Tôi muốn tìm một người có những yếu tố sau: Chung thủy, cho tôi cảm giác an toàn, tôn trọng tôi. Chúng tôi phải nói chuyện hợp, cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với nhau. Cần có khả năng tài chính một chút, dù lúc quen không có tiền nhưng phải có tiền đồ. Lúc cưới cần có khả năng nuôi tôi trong những tháng tôi nghỉ thai sản. Đương nhiên tôi cũng đi làm bình thường sau 6 tháng sinh. Kế hoạch được tôi thực thi như sau:
Tôi quyết định học lên thạc sĩ. Tôi không đẹp mấy nhưng nghĩ có thể lấy tài năng và trí tuệ để làm nổi bật bản thân, còn có thể có việc làm lương cao hơn.
Anh trai hơn tôi 15 tuổi, rất bài xích đàn ông lăng nhăng. Anh sống đạo đức và cực khó tính nhưng vì làm ăn nên phải vui vẻ với mọi người. Cuộc hôn nhân của anh là hạnh phúc điển hình mà tôi muốn có. Anh có một thói quen là trước khi gia đình gặp bạn, anh sẽ nói với vợ trước rằng đó là bạn làm ăn hay bạn thật. Những người anh gọi là bạn thật thì quan điểm sống của họ khá giống anh. Tôi nghĩ khả năng tìm được những người đàn ông tốt và sống quy tắc quanh anh khá cao nên tìm cách gặp nhiều bạn anh.
Trong một dịp công ty anh tổ chức đi Nha Trang, nhân viên có thể đóng thêm tiền để đưa người nhà đi. Tôi chủ động xin chị dâu cho đi theo để giúp trông cháu, cho anh chị thời gian riêng tư. Tôi hay cảm hứng như vậy nên gia đình cũng không thấy lạ. Trong vòng 3 ngày 2 đêm, tôi để ý có 3 người đàn ông lớn hơn mình 5-8 tuổi. Anh giới thiệu họ là anh em bạn thật, tính tình cả 3 đều điềm đạm, tôi thấy họ có nhiều điểm rất vừa ý mình.
Tôi chủ động nói chuyện với cả 3 người họ trong thời gian đi chơi. Trong số đó, tôi cảm thấy một người nói chuyện khá hợp. Trước khi về tôi đưa anh số điện thoại, còn nói em chỉ cho mình anh số thôi, để anh biết tôi chỉ muốn nói chuyện tiếp với mình anh. Lúc đầu quen nhau anh cũng không nhiệt tình lắm, khi nói chuyện cả hai đều rất vui vẻ. Tôi hỏi anh hai thông tin, được biết anh này là dân làm ăn già dặn trong khu vực, gia tộc anh từng rất giàu nhưng ông nội ngoại tình, tình nhân đuổi bà nội anh ra khỏi nhà. Năm năm sau khi bà nội anh rời đi, gia tộc phá sản. Ba anh lúc đó 18 tuổi, được gia đình chú cưu mang, cho ăn học nên có việc làm mà không phải trở thành người vô gia cư. Anh là người cầu tiến, ghét chuyện quan hệ ngoài luồng, cũng cực ghét kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Tôi thấy anh hội tụ nhiều yếu tố mình muốn. Tôi để ý rất kỹ những gì anh làm để hiểu anh hơn. Chúng tôi yêu nhau khá yên bình, không lung linh hay lãng mạn vì cả hai đều bận lo cho tương lai. Tôi khá ấn tượng với anh và gia đình anh. Hai năm đầu yêu nhau, chúng tôi không có quan hệ, có lần tôi hỏi giỡn: "Muốn quá thì anh giải quyết thế nào"? Anh tỉnh bơ nói: "Tay phải mỏi thì anh đổi tay trái, chờ tới khi được ăn cơm nhà".
Gia đình anh làm giỗ còn qua quýt hơn gia đình tôi, cũng không mời ai ngày đó. Má anh cũng không nói là cưới xong tôi sẽ phải lo giỗ. Trong gia đình anh, ba là người nấu ăn, má rửa chén và dọn dẹp. Bác gái nấu ăn không ngon mấy nên rất vui khi tôi nấu giúp. Có khi tôi nấu không ngon lắm nhưng gia đình anh cũng chưa chê bao giờ. Ba anh lại rất ý tứ mà góp ý cho tôi, còn mẹ anh nói vậy được rồi, chuyện nấu nướng không quan trọng bằng chuyện học hành. Ba cực kỳ thương má anh, vì bác gái là người bạn gái không bỏ rơi bác khi gia đình phá sản. Tôi nghĩ anh đối xử với tôi khéo léo là do gương từ ba.
Anh quan niệm con gái hay trai chỉ một là đủ, sợ kinh tế không đủ. Anh cũng hiểu tôi không muốn nghỉ làm quá lâu. Anh có khả năng chịu stress, khi stress nhiều anh cũng không uống rượu mà lại đi đá banh, tập gym. Nhiều lúc anh hai đi đá banh cùng anh, tôi biết anh gặp chuyện không vui. Lúc đó tôi chủ động mang cơm qua cho anh, thấy rõ trong mắt anh chứa tình cảm dành cho mình, tôi vui vì điều này.
Tôi vừa lòng với anh, nói rõ cho anh biết và muốn tình cảm tiến xa hơn; đồng thời tôi cũng quản anh một xíu, đề phòng người khác giành anh. Đến năm thứ ba yêu nhau, tôi thấy tình cảm ngày một tốt hơn, anh ngỏ lời muốn sang năm cưới, tôi đồng ý. Hôm đó cũng là đêm đầu tiên của hai đứa. Thật ra tôi không thấy đêm ấy lãng mạn gì cả nhưng đổi lại chúng tôi cười rất nhiều. Đến nay chúng tôi cưới nhau được một năm, ba má chồng cho tôi căn nhà. Chồng nghỉ làm ở công ty và gia nhập công ty nhỏ với anh hai tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống đơn giản và hạnh phúc.
Tháng 4 vừa rồi tôi sang nhà bạn thân chơi. Cô ấy rất đẹp, năm 21 tuổi lấy một anh đại gia, ở trong căn biệt thự và sinh hai bé con. Năm tôi cưới, bạn ly dị, được chồng chu cấp cho mẹ con 250 triệu đồng mỗi tháng. Bạn có vẻ rất hài lòng với cuộc sống của mình.
Đến khi dịch bệnh xảy ra, chồng cũ giảm bớt hỗ trợ nên bạn không vui, nói với tôi muốn đi bước nữa. Tôi bảo đã yêu thì nên chọn cho kỹ để xứng đáng với tình cảm mình bỏ ra, còn muốn chủ động trong tình yêu thì cần chủ động kinh tế. Tôi còn khuyên bạn nên đi học lấy cái chứng chỉ. Tôi kể bạn nghe chuyện mình tìm chồng như thế nào, khuyên bạn nên tỉnh táo như tôi từng làm. Nghe xong bạn sốc, nói không ngờ tôi tính toán đáng sợ như vậy. Bạn hỏi tôi có yêu chồng thật không hay chỉ vì thiếu cảm giác và lợi dụng anh. Tôi tức nên nói: "Đàn ông tốt khó tìm, nếu cứ tìm bằng trái tim thì biết đến bao giờ? Có giỏi thì bạn dùng cảm giác mà tìm chồng tốt tôi xem". Sau đó chúng tôi giận nhau.
Đêm đó chồng về đến nhà thì cho tôi xem tin nhắn bạn gửi cho anh, mời anh đi cà phê. Anh trả lời: "Cũng được, anh đưa bà xã đi cho hai em nói chuyện". Bạn bảo muốn gặp riêng anh, anh không bằng lòng thì cô ấy nhắn là có bí mật muốn nói cho anh biết, rằng tôi đã lên kế hoạch lợi dụng anh như thế nào. Tôi đọc tin nhắn mà lòng sục sôi, cũng may chồng không tin cô ấy. Dù cho tôi có tính toán nhưng yêu anh thật lòng, cũng không lợi dụng anh bất cứ thứ gì, nhà mà ba má anh cho tôi cũng muốn để lại cho con. Tôi thấy những lời này không khác gì bôi nhọ nhân phẩm mình nên đã gọi điện nói chuyện trực tiếp với bạn. Bạn không nhận mình sai khi nhắn với chồng tôi như vậy. Xin các bạn cho tôi đánh giá khách quan, tôi như thế này là khôn khéo hay vô cảm, là thông minh hay đáng khinh, có vụ lợi cho bản thân không?
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc