From: Hang, Tran Thi Thanh
Sent: Monday, December 06, 2010 2:19 PM
Chào bạn Thúy!
Tôi rất thông cảm với bạn, chẳng ai biết cuộc đời sẽ sắp đặt những gì cho ta, chỉ có bạn mới hiểu bạn muốn gì nhất mà thôi. Và bạn sẽ hành động theo cái bạn muốn nhất chứ chưa chắc đã theo cái tốt nhất cho bạn. Tôi có vài ý từ kinh nghiệm cuộc sống, mong phần nào chia sẻ với bạn.
Bạn có tri thức và lại sống rất tình cảm, anh ấy thì đã ly hôn và có con riêng, chưa có việc làm. Dù anh ấy có những phẩm chất rất tốt đẹp và rất hấp dẫn để làm bạn yêu quý đến thế, tôi lại tôn trọng bạn hơn vì tình yêu chân thành không tính toán của bạn. Nếu có người con trai nào khác được yêu như vậy, hẳn họ sẽ thấy rất là may mắn.
Tình yêu không chỉ có một, nhiều khi lần sau còn tốt đẹp hơn lần trước. Bạn cứ chỉ biết có anh ấy thôi nên nhiều khi bạn không nhận ra những người khác để bạn yêu đấy. Ngày nay 28 tuổi không phải là ế đâu, nếu bạn yêu cuộc sống, độc lập, tình cảm, thì với những phẩm chất của bạn, tôi tin là bạn không thể ế được. Sợ nhất là già mà vẫn chưa một lần yêu cho ra yêu như bạn, sẽ bị già nua trong tâm hồn, không phải trong tuổi tác.
Bạn và anh ấy mới có một năm, trong thời điểm anh ấy mệt mỏi và chắc còn đau khổ lắm vì mới ly hôn. Bạn phải hiểu rằng yêu và tiến tới hôn nhân với một người chưa từng có gia đình và đổ vỡ đã khó, thì yêu và kết hôn với một người ly hôn và có con riêng khó gấp 100 lần. Nhất là khi người ấy không phải bỏ vợ con vì mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, mà vì hoàn cảnh bắt buộc.
Những người đó có thể yêu, nhưng kết hôn nữa thì rất ngại vì vết thương cũ chưa nguôi, chán cảnh sống gia đình, sợ lại đổ vỡ, thương con còn nhỏ, muốn dành tất cả cho con, ái ngại cho vợ cũ chưa có ai. Những người ấy họ luôn biết rằng họ sẽ lại lập gia đình một ngày nào đó nữa, vì đó là bản năng sinh tồn, nhưng ngay giờ thì họ chưa muốn. Có thể vì vậy mà anh ấy cứ muốn bạn cho thêm thời gian, có thể là năm năm, bảy năm, hãy tự hỏi bạn có đợi được không?
Người ta có thể bỏ vợ nhưng không thể bỏ con. Nếu như bạn có lấy anh ấy rồi, hãy chấp nhận một nỗi đau suốt đời là không bao giờ có anh ấy trọn vẹn cho bạn, cho các con của bạn, luôn luôn phải chia sẻ tình yêu, tiền bạc. Thường người ta ai cũng ái ngại cho một em bé cha mẹ ly dị, sống không có đủ cha mẹ mọi lúc, mọi nơi, mặc dù thực tế là em bé ấy theo một cách nào đó, vẫn hạnh phúc vì có đủ cha mẹ yêu thương, tốt hơn gấp bội những em có đủ cha mẹ mà gia đình chẳng ra sao, không hạnh phúc, hay một phụ nữ đơn thân nuôi con (giống như vợ anh ấy).
Có mấy ai thông cảm, mủi lòng cho người đến sau không bao giờ có được tình yêu trọn vẹn của chồng suốt cả cuộc đời đâu. Đàn ông ly hôn hay kỳ vọng người vợ sau sẽ yêu con riêng của anh ấy gần bằng như anh ấy. Họ quên một điều anh ấy đương nhiên là yêu bé đó vì nó là con của anh, còn bạn thì không thể vì bạn chỉ có thể giống như anh ấy, yêu con bạn đẻ ra mà thôi. Một mối quan hệ xã giao tốt đẹp như những người quen biết đã là tốt vì bé có đủ cha mẹ ruột, đâu cần thêm bạn làm gì.
Nhưng chưa chắc mọi người đàn ông ly hôn có con riêng đã hiểu ra điều đó ngay mà có thể anh ấy thấy bạn chưa thương con anh nhiều như anh mong đợi, nên anh còn muốn thêm thời gian chăng? Ngoài ra, lấy anh ấy rồi, cũng như những cặp vợ chồng khác, có thể va chạm cuộc sống hằng ngày sẽ làm bạn hiểu ra anh ấy không như bạn tưởng, và bạn không còn yêu nhiều hoặc kính trọng nhiều như bây giờ nữa. Vậy lúc đó bạn có hối tiếc những năm tháng bạn đã phải vật lộn giữ gìn tình yêu với anh ấy không?
Thêm nữa, lấy anh ấy rồi, dù muốn dù không, bạn sẽ phải đối mặt với vấn đề tài sản, con riêng của anh lúc nào cũng được hưởng các thành quả lao động không những của anh ấy mà còn của chung vợ chồng bạn. Lúc đó bạn có đủ bản lĩnh để yêu cầu sự công khai, công bằng để bảo vệ tài chính cho bạn, các con chung, gia đình riêng của bạn và anh ấy?
Đó không phải là vấn đề lớn khi yêu nhưng như khi đã lập gia đình, lại là vấn đề rất khó chịu, im lặng thì ấm ức, nói ra thì cảm thấy không hay, sợ tổn thương tình cảm vợ chồng. Vợ chồng bình thường nhiều khi còn phải ngậm đắng vì tiền bạc, đôi khi có sức công phá lớn hơn cái tình yêu có thể gây dựng, huống gì lại còn con anh, con chúng ta.
Còn bản thân bạn, bạn yêu anh là thế, nhưng anh ấy có dành gì cho bạn không? Đó là một câu hỏi nhức nhối sẽ rất lâu dài cho đến khi bạn vượt lên được chính mình, làm chủ cuộc sống của mình mà vẫn yêu tha thiết, chứ không để tình yêu tha thiết ấy làm chủ bạn.
Với tất cả những điều trên, mong rằng sẽ là gợi ý để bạn chấp nhận hay không chấp nhận nếu bạn muốn hình dung con đường phía trước ra sao từ một người đã trải qua hoàn cảnh tương tự, và nay đang rất hạnh phúc với lựa chọn của mình.