From: Vy Nguyen
Sent: Tuesday, March 10, 2009 9:31 AM
Subject: Đã lập gia đình, người chồng nên có trách nhiệm
Tôi không có lời khuyên cho T.T.K.Q. Tôi chỉ muốn chia sẻ hoàn cảnh của tôi mong có thể giúp chị. Tôi lấy chồng rất sớm, lúc còn đi học và cũng có con sớm. Chồng tôi là tình yêu đầu và vì cái gì đến với tôi cũng quá nhanh nên bây giờ tôi bắt đầu nghĩ, nếu như mình được chín chắn hơn, nếu như mình không quá ngây thơ... và nhiều cái nếu khác.
Chúng tôi cưới được 13 năm và có đứa con gái 11 tuổi. Khoảng 7-8 năm đầu, tôi sống hết lòng vì chồng. Tôi làm tất cả những gì mà anh thích, không hề so đo, không hề toan tính coi mình có bị thiệt thòi không và nhất là không hề nghi ngờ tình yêu của anh ấy đối với mình. Chúng tôi cũng có những cuộc cãi vã và hầu hết là vì anh ấy đi rượu chè, để tôi ở nhà một mình. Tuy có giận dỗi, nhưng tôi là người bỏ qua rất nhanh. Khóc lóc xong là tôi hết giận, mọi chuyện trở lại như cũ. Tôi cũng xin nói qua những gì tôi hết mình làm cho chồng.
Tôi làm tất cả công việc nhà một cách vui vẻ. Khi còn đi học, tôi thậm chí còn làm cả bài tập giúp chồng. Tôi chăm sóc con một mình, không bao giờ than vãn nề hà. Tôi không bao giờ đòi hỏi chồng phải tặng quà hay nhớ tới ngày này ngày nọ. Tôi nghĩ vợ chồng chỉ cần thương yêu nhau là đủ. Chồng tôi xài tiền rất nhiều và thiếu nợ khắp nơi, tôi lúc nào cũng có gắng trả cho hết. Tôi giúp chồng tôi cả những công việc của anh ấy. Miễn là cái gì làm được tôi cũng làm. Tôi gửi tiền hằng tháng cho gia đình anh, mượn nợ để cho mẹ anh xây nhà. Thậm chí tôi ngây thơ tới nỗi trong khi rất nhiều người vợ, hay bạn gái ở nước ngoài sợ hoặc cản không cho chồng, bạn trai về VN chơi, còn tôi lại mượn tiền mua vé cho anh ấy về thăm nhà.
Miễn là tôi làm hết tất cả và cảm thấy mình hạnh phúc, nghĩ rằng chồng mình rất thương yêu mình. Sao lại không? Tôi vừa ưa nhìn, vừa giỏi giang, lại hết lòng yêu thương chồng con, lại tốt tính và ngược lại chồng tôi không tài giỏi gì, lại xấu trai, lại già trước tuổi, chẳng làm được tiền, mỗi lần làm ăn gì là đều thua lỗ và tôi phải gánh. Tôi thấy tôi luôn giúp anh, tôi không cằn nhằn, không so đo thì anh sẽ yêu thương tôi lắm. Thế nhưng... Tôi phát hiện một tính xấu khác ở anh mà tôi không thể chấp nhận được, và cũng có lẽ do tôi bây giờ đã khôn lớn ra, không còn ngây thơ nữa.
Cách đây 4 năm, tôi phát hiện ra chồng tôi cờ bạc, mượn nợ rất nhiều bên ngoài. Phải nói tôi không thể nào chấp nhận được việc này. Không phải chuyện tiền bạc mà tôi không thể chấp nhận một người chồng cờ bạc. Tôi không làm sao diễn tả được cái cảm giác của tôi lần đầu bắt gặp anh tại casino. Anh luôn nói dối, luôn che đậy rất kỹ. Ngoài việc tôi không thể chấp nhận chuyện cờ bạc, tôi bắt đầu cảm thấy anh không hề yêu tôi, anh chỉ lợi dụng tôi. Một đứa ngu khờ, lúc nào cũng chăm sóc anh, lo toan cho gia đình anh, cung cấp tiền cho anh tiêu xài. Anh chưa bao giờ nghĩ đến tôi. Tôi đã không được gì cho những gì mà mình bỏ ra.
Anh mượn tổng cộng gần 50.000 đôla để cờ bạc nhưng vẫn hỏi tôi tiền tháng cho gia đình anh, tiền làm giấy tờ bảo lãnh cho mẹ anh, tiền học cho những đứa em nhỏ, tiền đám cưới cho từng đứa em lớn, rồi tiền cho chúng mua xe, tiền cho chúng làm ăn, tiền xây mộ cho ông bà... Anh có tiền trong tay thì chi để đi cờ bạc, còn chi phí trong gia đình chúng tôi là do tôi lo. Chi phí trong gia đình anh ở VN cũng là bổn phận của tôi. Thậm chí ba anh ở Mỹ và có gia đình riêng vẫn thỉnh thoảng xin chúng tôi tiền và đó cũng là bổn phận của tôi.
Sau khi tôi biết việc anh thiếu nợ $50 nghìn đôla thì anh bỏ mặc, không thèm trả nữa, để mặc tôi trả góp hằng tháng. Tôi bắt đầu nhận thấy những gì tôi làm không phải là cao đẹp như mọi người thường nói mà là thật ngu. Tới bây giờ, tuy tôi không ly dị vì tôi rất thương đứa con gái của tôi. Tôi tự nghĩ, có thể cho nó tất cả thì việc giữ một gia đình trọn vẹn cho con không phải là quá khó đối với tôi. Nhưng tôi không còn niềm tin, tình yêu gì với chồng mình nữa.
Tuy tôi vẫn giúp anh trả nợ vì tự anh không thể nào trả nổi, nhưng tôi đã biết lo cho mình và con nhiều hơn. Tôi cố gắng dành dụm riêng, tôi không còn lo lắng gì cho gia đình anh ấy và vì vậy họ không thích tôi chút nào. Họ lúc nào cũng mong tôi giúp đỡ nhưng tôi đã không cần. Tôi còn cần gì nữa khi có một người chồng không một chút yêu thương tôi?
Trở lại việc thích chơi game. Tôi từng mong chồng tôi cũng thích chơi game để anh ấy không đi cờ bạc, rượu chè. Tôi từng rất buồn, rất tiêu cực, tôi cứ nghĩ tôi không thua kém gì ai, thế nhưng sao tôi lại không có một gia đình hạnh phúc? Tôi cảm thấy đau lòng mỗi khi ai đó trách giận chồng vì những chuyện nhỏ nhặt như không bế con, không phụ vợ việc nhà... Tôi thấy rằng sao họ sung sướng thế mà vẫn than van. Tôi chỉ mong chồng tôi đừng cờ bạc và lo cho tôi một chút là tôi đã mừng rồi. Thậm chí tôi thấy những ai có chồng mê games như chị T.T.K.Q là vô cùng hạnh phúc, tôi muốn mà không được.
Nhưng hôm nay sau khi đọc bài của chị, tôi biết mình đã sai. Vì vấn đề không phải ở chỗ anh ta mê rượu chè, mê cờ bạc, mê games. Mà là người đàn ông đó có trách nhiệm với gia đình hay không? Cho nên tôi đã nhận ra cho dù chồng chị không cờ bạc mà chỉ chơi games thì nỗi đau của chị chắc là không ít hơn tôi. Thành thật mà nói tôi rất không cam lòng. Tôi không muốn mình phải chịu đựng như vậy nhưng vì con, tôi lại thôi. Nói là thôi nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy không thể chịu được. Cảm giác đó thật khó chịu. Tôi cũng không biết rồi tôi sẽ làm gì.
Tuy tôi không hạnh phúc nhưng tôi mong những người đàn ông nên có trách nhiệm với với vợ con để cho những người phụ nữ như chúng tôi bớt khổ. Sao các anh không thấy rằng, chỉ một chúng thương yêu của các anh dành cho chúng tôi, các anh sẽ nhận lại cả một tấm lòng?