From: T.T.K.Q.
Sent: Sunday, March 08, 2009 5:37 PM
Subject: Chồng tôi cũng nghiện game giống chồng Trân
Kính gửi quý tòa soạn và quý độc giả,
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Sau khi đọc bài " Không người vợ nào muốn trở nên hung dữ" của Trân, tôi thực sự cảm thấy đồng cảm.
Hiện tại, tôi rất bận vì hôm nay là ngày chủ nhật mà tôi phải ngồi ở công ty và làm việc. Tôi muốn viết vài lời nhắn gửi đến Trân, khi nghĩ đến công việc tôi lại thôi. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng ngồi đây viết những dòng này vì tôi nghĩ nếu mình không nói ra thì biết đâu sẽ có một người nữa chịu đau khổ như mình. Tôi là kế toán, không giỏi viết văn nên lời lẽ có thể chân thực chứ không hoa mỹ, mong bạn đọc đừng chấp.
Tôi và chồng tôi yêu nhau 4 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Trong thời gian yêu anh, tôi biết anh thích chơi game, nhưng do lúc đang yêu dường như người ta dễ dàng bỏ qua những điểm không tốt của người mình yêu. Và tin tưởng rằng khi đã kết hôn, người chồng sẽ có trách nhiệm với vợ con thì mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Cuối cùng, sau bao nhiêu đắn đo và suy nghĩ nông cạn của của tôi, cộng với việc anh có một gia đình thật tuyệt vời, mọi người trong gia đình anh thật tốt và tình cảm, chính điều đó đã lấp được khoảng trống thiếu thốn tình thương của cha trong tâm hồn tôi, tôi đã đồng ý về làm vợ anh.
Bố tôi đã bỏ mẹ con tôi đi nước ngoài từ khi tôi được 2 tuổi. Mẹ tôi, có lẽ vì phải một mình gồng gánh nuôi 4 anh em tôi và mẹ cũng không nhận được sự yêu thương từ ông bà ngoại của tôi nên với con cái mẹ tôi thường la mắng và roi vọt. Tôi hiểu mẹ thương anh em chúng tôi, nhưng tôi lại không có được cảm giác ấm áp mỗi khi nghĩ về mẹ. Do sống trong gia đình như vậy cho nên tính tôi luôn nhường nhịn và cam chịu.
Sau khi cưới, chồng tôi chỉ đi ngủ sớm cùng tôi khoảng 1 tháng, rồi anh quay lại chơi game. Lúc đó tôi nghĩ, anh cũng phải có sở thích của riêng anh, chỉ cần anh biết chơi có chừng mực, anh yêu thương tôi, sống có trách nhiệm là được. Nhưng không, tôi đã lầm! Anh không biết như thế nào là vừa phải, là chơi giải trí. Anh chơi từ sáng đến chiều, chơi đến bỏ việc ở cơ quan.
Từ khi có game online, anh sắm sửa máy và ngồi nhà chơi suốt đến 2 hoặc 3 giờ sáng. Nói như vậy cũng đủ biết rằng anh không còn thời gian để quan tâm đến vợ con. Còn công việc thì anh chọn việc bán thời gian để có nhiều thời giờ chơi game.
Còn tôi, tôi đã làm gì ư! Tôi khuyên anh hết lời và cũng đủ kiểu. Nói nhẹ nhàng có, nói trong nước mắt cũng có, nhờ ba mẹ anh khuyên nhủ anh cũng có. Tôi rủ anh chở con đi chơi, cùng tôi đi ra ngoài ăn tối, xem phim, đi ăn kem, hay uống cafe. Tôi cũng tìm hiểu nhiều từ sách báo về tâm lý của người nghiện game, và tìm đến chuyên viên tư vấn tâm lý để tìm ra cách khuyên anh. Cố gắng tìm hiểu từ anh xem tâm tư, nguyện vọng của anh về một người vợ mà anh mong muốn là thế nào để tự hoàn thiện mình vì anh, nhưng anh chỉ bảo "Anh đã có được vợ đẹp con ngoan rồi nên anh không đòi hỏi gì thêm".
Chỉ có một cách tôi muốn mà không làm được đó là gào thét lên để anh hiểu được cảm xúc của tôi, hiểu được tôi đang đau khổ tới mức nào. Vì tôi sợ trong lúc tức giận không kiềm chế đó mình sẽ làm tổn thương anh và rồi anh sẽ làm mình tổn thương, chứ không phải chỉ có đau khổ.
So với tôi, Trân còn may mắn hơn vì những điểm sau:
1- Em chưa có con. Chứ còn tôi, tôi phải tan nát lòng khi nghe con trẻ nói " Mẹ ơi, sao ba không ngủ với con" hay "Mẹ ơi, ba đang làm gì, con muốn được ngủ với ba". Tôi đành phải nói dối con rằng "Ba đang làm việc cho ông nội, ba nhiều việc lắm, ba bảo hai mẹ con mình ngủ trước". Hay đau đớn khi nhìn cảnh con tôi theo năn nỉ anh đi ngủ, hay chơi cùng với con nhưng anh nhất định không đồng ý. Tôi thực sự không hiểu nổi, con trẻ đáng yêu đến vậy mà tại sao anh không thể ngừng chơi game một lúc để chơi với con, ngủ với con hay dạy bảo con. Tôi còn lo sợ con tôi sẽ bị ảnh hưởng từ cha nó vì hiện tại bé đã 8 tuổi. Và Trân không phải nghĩ đến chuyện mình nên hy sinh để con mình có cha.
2- Em không phải đau đớn từ bỏ đứa con trong bụng của mình vì cha nó thiếu trách nhiệm, không chăm chỉ làm việc, không chăm sóc con cái nên bị mẹ chồng buộc phải phá thai, và chồng của mình thì đồng tình không muốn có thêm con để phải đi làm công suốt đời. Và rồi anh cũng chẳng làm gì nhiều ngoài chơi game.
3- Em đã không sống với một người nghiện game, luôn cảm thấy chán chường cuộc sống hiện tại lâu như tôi. Em cứ thử hình dung xem nếu người thân của em buột miệng ra là nói "chán đời", "muốn đi tu", "muốn chết", thậm chí "muốn giết chết ai đó làm mình tức giận" thì bản thân em cảm thấy thế nào.
Tôi không đòi hỏi anh phải làm nhiều tiền, chỉ cần anh sống có "tâm" với con cái và người thân. Mong anh cùng tôi "Chăm bón cây non để sau này được hưởng trái ngọt". Đó là tạo cho con cái có một tâm hồn biết yêu thương mọi người, và cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp mỗi khi nghĩ về cha mẹ trên bước đường đời của con.
Tôi luôn nghĩ chồng tôi rất giỏi, với 2 mảnh bằng đại học và những hiểu biết sâu rộng, chỉ cần sống có "tâm" và cố gắng thì anh sẽ thành công. Tôi cũng nghĩ rằng anh yêu tôi, nhiều lúc tôi có cảm giác anh cần tôi hơn cần con. Nhưng hiện giờ anh chỉ sống với niềm đam mê của mình và cũng hành động giống như chồng Trân mỗi khi có vợ con đến gần trong những lúc anh đang say sưa luyện game.
Bây giờ, tôi không còn lòng tin là có thể thay đổi được chồng mình. Tôi cũng không thể chết đi để giải thoát, tôi còn có trách nhiệm với con tôi, tôi còn phải chăm lo mẹ già và giúp đỡ anh chị của tôi vì người thân của tôi cần tôi, vì mẹ và anh chị tôi đã hy sinh để tôi học hành thành tài, vì tôi không thể làm cho những người tôi thương yêu đau khổ.
Tôi đã lên kế hoạch sống riêng cho mình và con tôi từ lâu, chỉ có một điều khiến tôi canh cánh là tôi không muốn con tôi lớn lên không có cha bên cạnh giống tôi, để rồi khi lớn lên con cũng có một khoảng trống tâm hồn như tôi. Chỉ nghĩ đến điều này thôi là tôi lại trùn bước. Hiện tôi cố học cách "chấp nhận". Nếu chồng tôi vẫn không thay đổi và tôi không thể "chấp nhận" được nữa thì tôi cũng phải ra đi cùng con. Và khi con tôi khôn lớn, nếu cháu có hỏi về cha thì tôi chỉ còn biết nói với con rằng "Mẹ đã cố gắng hết sức của mình rồi".
Thật lòng tôi không muốn nói lên hoàn cảnh của mình để nhiều người biết đến mặc dù có những lúc tôi như đi đến ngõ cụt, muốn tìm người chỉ đường.
Tôi cũng không có ý định khuyên Trân điều gì, tôi chỉ kể về chuyện của tôi để Trân có thể qua đó tìm ra giải pháp cho hạnh phúc gia đình của em. Vì mỗi người một tính cách, cho nên cùng một vấn đề, nhưng mỗi người sẽ cảm nhận và giải quyết khác nhau, theo cách mà mình cho là tốt nhất với mình, và cũng còn tùy thuộc vào tính cách của người bạn đời của mình nữa. Tôi rất tâm đắt câu nói này "Ở đời, hễ được một cái thì mất một cái". Điều quan trọng là ta phải biết cân nhắc giữa được và mất.
Nhân đây tôi cũng xin nhắn gửi đến các anh, những người luôn cho mình là trụ cột của gia đình rằng: Nếu các anh chỉ có trái tim yêu thương mà không biết chia sẻ với người bạn đời của mình, thì cho dù cách anh có mang về nhiều tiền cũng không làm cho vợ mình cảm thấy hạnh phúc. Mà khó ai có thể làm cho người khác hạnh phúc nếu như bản thân họ đang cảm thấy thiệt thòi và đau khổ.
Xin được chia sẻ với những ai đang có chồng nghiện game như tôi.