- “Xin chào, mình tên Franke đến từ Đức, mình làm ở Domino”.
- “Xin chào, mình là Eve, từ Cộng hòa Séc, mình hái nho”.
- “Còn mình là Vici, đến từ Đức, mình mở vỏ mussel”.
- “Mình tên Nhi, mình đến từ Việt Nam, mình cũng hái nho ở đây”.
(Monster house, Bomford street, Blenheim, một tối cuối tuần quay quần bên ánh lửa).
Có lẽ nhiều người nghe qua đều nghĩ đó chỉ là đoạn mở đầu bình thường của một cuộc đối thoại, nhưng đối với tôi – cô sinh viên mới tốt nghiệp và lần đầu ra nước ngoài lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Thú vị chính là ở New Zealand, tôi được gặp rất nhiều bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, không chỉ gặp mà còn là sống cùng, làm việc chung.
Thú vị ở chỗ, không cần biết chuyên ngành bạn theo là gì, giáo viên, kĩ sư, nhân viên kinh doanh… Đến đất nước này, bạn sẽ hòa mình vào thiên nhiên, con người, tận hưởng niềm vui lao động “tay chân” thực thụ.
Không ai có thể chối cãi vẻ đẹp thiên đường của New Zealand. Thế nhưng, còn có một vẻ đẹp khác làm nên New Zealand trong tôi đó là hình ảnh con người lao động nhiệt tình và nhiệt tâm. Đó là một New Zealand tôi đã sống và hăng say làm việc để rồi thấy được một đất nước rất riêng trong tôi.
Ở New Zealand đã hơn một năm với Working holiday visa, hầu như không ngày nào trôi qua mà tôi không có những trải nghiệm vui và mới mẻ. Thế nên, mỗi vùng đất tôi qua gắn liền với những giai đoạn sống khác nhau, là cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy tất cả đều tốt đẹp và vô giá.
Tôi nghĩ cách tốt nhất để chạm sâu vào một đất nước chính là lao động trên đất nước đó cùng với người dân nơi đó. Có trải qua những ngày mưa lạnh buốt hay những ngày nắng gắt chói chang trên những vườn cherry, những cánh đồng nho…bạn mới thấy mình thật sự hòa mình vào đất nước này.
Chúng tôi thường nói với nhau rằng, đất nước New Zealand rất biết cách lấy lòng người, đặc biệt là những kẻ viễn du. Cho dù có làm việc vất vả đến đâu, chỉ một cái ngước nhìn quang cảnh xung quanh. Phải, thật sự là chỉ cần ngước nhìn, bầu trời xanh bao la hay núi và mây hòa quyện, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm mọi mệt mỏi trong ta tan biến.
“This is New Zealand” – Tại vườn chanh Kerikeri một sáng mùa đông tháng 7, chúng tôi vừa kết thúc ngày làm việc sớm vì mưa bắt đầu lớn. Supervisor Sam vừa nói vừa quăng chiếc áo mưa ướt bèm nhèm cùng bùn đất xuống nền đất, tranh thủ chút nắng để hong khô, xung quanh là 1 nhóm backpackers đang run bần bật và cũng ướt nhem bùn đất.
Phải. New Zealand trong mắt những người làm Working holiday chúng tôi không chỉ có cảnh thiên nhiên ngoạn mục, nó còn là những ngày lao động lam lũ như một nông dân Kiwi thật thụ.
Tôi yêu New Zealand vì lẽ đó, vì tôi đã lao động hết mình trên đất nước này, dưới mọi điều kiện thời tiết.
New Zealand trong tôi chính là hình ảnh chú quản lý nhà máy Johnny cười thích thú như một đứa trẻ đang chơi xếp hình lego khi chú điều khiển chiếc folklift tài tình di chuyển hàng chục tấn bí dễ dàng và điệu nghệ đến khó tin.
New Zealand cũng là hình ảnh bác Darcy Maori rảo bước ra về trong một chiều đầu xuân nắng ấm. Có trải qua những ngày đông rét buốt mới thấy ngày xuân ấm áp quý báu dường nào.
Tôi có dịp theo bác đi nhặc hạt macademia một tuần trước khi đi Đảo Nam, chỉ hai bác cháu với nhau trên một mảnh vườn rộng lớn suốt cả ngày trời. Theo một người đàn ông xa lạ nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thân quen, tưởng như được trở về những năm tháng bé thơ theo ba lên rẫy.
Bác cần 2 tháng để thu hoạch cho xong mảnh vườn này, nhưng chỉ là 1 mình bác mỗi ngày, đến rồi lại đi, làm thấy mệt thì nghỉ, mưa thì về sớm…
Tôi có dịp trải nghiệm Wwoofing trên nông trại bò sữa Stuart Davidson ở West Coast. Stuart - bác nông dân lúc nào cũng bận rộn với đàn bò, cừu, hươu. Điều đặc biệt là âm nhạc chưa bao giờ ngừng trên nông trại rộng lớn của bác.
Tôi chợt nhận ra, người nông dân New zeland và Việt Nam cũng giống nhau lắm ở sự cần mẫn và yêu nghề. Stuart từng nói với tôi rằng: “Lao động là niềm vui của bác trong cuộc sống, nông trại chính là cuộc đời của bác, bác không bao giờ bán nông trại của mình”.
Tôi xin kết thúc bằng 1 câu nói của anh bạn Manuel người Tây Ban Nha mới đây. Khi tôi than vãn vì mưa suốt cả tuần không đi làm được, anh ấy đã nói rằng: “Đất nước này cần mưa em à. Em có thấy bao nhiêu là cây xanh, cánh rừng ở đây không, có mưa như vậy thì chúng mới xanh tốt và tươi đẹp như thế”.
Ừ nhỉ, sao tôi chưa từng nghĩ đến điều này? Thế là từ nay tôi không bao giờ than vãn vì thời tiết nữa, vì tôi yêu New Zealand lắm và luôn mong muốn đất nước mãi giữ màu xanh như thế. Cho dù thời tiết có thế nào thì người dân nơi đây vẫn yêu và lao động tốt mà.