Họ đang quay bộ phim Bulgasal: Linh hồn Bất tử, dự kiến khởi chiếu trên Netflix vào tháng 12. Đạo diễn Jang Young-woo hy vọng nó sẽ trở thành hiện tượng mới của Hàn Quốc.
Người Hàn Quốc từng bất mãn vì thiếu những sản phẩm văn hóa xuất khẩu mang tính đột phá. Suốt nhiều thập kỷ, danh tiếng đất nước chỉ được tạo nên bởi những dòng ôtô và điện thoại di động từ các công ty như Hyundai hay LG. Những bộ phim, chương trình truyền hình và âm nhạc chủ yếu chỉ tiếp cận được các khán giả trong khu vực. Nhưng giờ đây, các ngôi sao K-pop như BlackPink, bộ phim Trò chơi con mực (Squid Game) hay bộ phim từng đoạt hàng loạt giải thưởng danh giá Ký sinh trùng (Parasite) đã trở nên nổi tiếng toàn cầu.
Giống như cách Hàn Quốc vay mượn từ Nhật Bản và Mỹ để phát triển năng lực sản xuất, các đạo diễn và nhà sản xuất nước này cho biết họ đã nghiên cứu Hollywood cùng những trung tâm giải trí khác trên thế giới trong nhiều năm, sau đó áp dụng và cải tiến các công thức chung bằng cách thêm vào những "gia vị" đặc trưng từ đất nước mình.
Nhờ những dịch vụ phát trực tuyến như Netflix phá bỏ rào cản địa lý, các nhà sáng tạo cho hay Hàn Quốc đã chuyển đổi từ một nước tiêu thụ văn hóa phương Tây thành nước quảng bá và xuất khẩu văn hóa, giải trí lớn đúng nghĩa.
Vài năm gần đây, Hàn Quốc khiến thế giới đổ dồn chú ý với Parasite, bộ phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên đoạt giải Phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar. Họ cũng sở hữu cho mình một trong những ban nhạc thành công nhất thế giới với BTS.
Netflix đã tham gia sản xuất khoảng 80 bộ phim và chương trình truyền hình Hàn Quốc, nhiều hơn những gì họ hoạch định khi triển khai dịch vụ ở nước này vào năm 2016.
"Khi thực hiện các bộ phim như Mr. Sunshine (Quý ngài ánh dương), Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) hay Sweet Home (Thế giới ma quái), chúng tôi không nghĩ đến phản ứng toàn cầu", Jang Young-woo, người giữ vai trò đồng sản xuất hoặc đồng đạo diễn cho cả ba bộ phim ăn khách kể trên của Hàn Quốc cho biết. "Chúng tôi chỉ cố gắng làm chúng trở nên thú vị và ý nghĩa nhất có thể. Dường như thế giới đã bắt đầu hiểu và đồng cảm với những trải nghiệm cảm xúc mà chúng tôi tạo ra suốt thời gian qua".
Nhu cầu ngày càng tăng đối với các ấn phẩm giải trí Hàn Quốc đã truyền cảm hứng tới những nhà sáng tạo độc lập như Seo Jea-won, người đã cùng vợ viết kịch bản cho bộ phim Bulgasal: Linh hồn Bất tử.
Theo Seo, thế hệ của ông đã đắm chìm, say mê trong những bộ phim Mỹ như The Six Million Dollar Man hay Miami Vice. Nhờ đó, họ học được "những điều cơ bản" và thử vận dụng, biến tấu chúng bằng cách thêm vào màu sắc Hàn Quốc.
"Khi những dịch vụ phát trực tuyến hàng đầu như Netflix đạt được đột phá trong cách phân phối các chương trình truyền hình, chúng tôi đã sẵn sàng cạnh tranh", ông nói.
Sản lượng sản phẩm văn hóa của Hàn Quốc vẫn nhỏ so với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như chất bán dẫn, song nó đã mang lại cho quốc gia này tầm ảnh hưởng khó có thể đo lường.
Hồi tháng 9, từ điển tiếng Anh Oxford bổ sung thêm 26 từ mới có nguồn gốc từ tiếng Hàn, như "hallyu" với nghĩa làn sóng Hàn Quốc.
Ngay cả các chính trị gia nước này cũng bắt đầu quảng bá văn hóa K-pop, ban hành luật cho phép một số nghệ sĩ nam hoãn nhập ngũ. Giới chức tháng trước đồng ý để Netflix lắp đặt bức tượng khổng lồ "búp bê Squid Game" tại Công viên Olympic ở thủ đô Seoul.
Nhưng thành công bùng nổ của Hàn Quốc không xảy ra chỉ sau một đêm. Rất lâu trước khi Squid Game trở thành phim truyền hình được xem nhiều nhất trên Netflix hay BTS được biểu diễn tại Liên Hợp Quốc, các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Bản tình ca mùa đông hay những ban nhạc như Bigbang và Girls' Generation đã chinh phục được thị trường châu Á và xa hơn nữa. Nhưng họ không thể tạo tiếng vang toàn cầu như làn sóng hiện nay. Ca khúc Gangnam Style của Psy là một bản hit nhưng ca sĩ sau đó không duy trì được sức nóng.
"Chúng tôi thích kể chuyện và có những câu chuyện hay để kể", Kim Young-kyu, giám đốc điều hành Studio Dragon, hãng phim lớn nhất Hàn Quốc sản xuất hàng chục bộ phim truyền hình mỗi năm, chia sẻ. "Nhưng thị trường nội địa của chúng tôi 'đất chật người đông'. Chúng tôi phải vươn ra toàn cầu".
Mãi cho đến năm ngoái, khi Parasite, bộ phim nêu bật khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, giành giải Oscar, khán giả quốc tế mới thực sự chú ý, dù Hàn Quốc đã làm những tác phẩm tương tự từ nhiều năm trước.
"Chỉ là thế giới chưa biết đến những bộ phim đó. Giờ các nền tảng phát trực tuyến như Netflix và YouTube giúp họ tiếp cận chúng, vào thời điểm mọi người đang sử dụng những nền tảng này nhiều hơn", Kang Yu-jung, giáo sư tại Đại học Kangnam ở Seoul, nhận định.
Trước khi Netflix xuất hiện, một số đài truyền hình quốc gia kiểm soát ngành công nghiệp truyền hình Hàn Quốc. Nhưng đến nay, các đài truyền hình đã bị lu mờ bởi những nền tảng phát trực tuyến và các studio độc lập như Studio Dragon, nơi mang đến nguồn tài chính và mức độ tự do nghệ thuật cần thiết để hướng đến mục tiêu thị trường quốc tế.
Những nhà kiểm duyệt Hàn Quốc thường sàng lọc các nội dung bị coi là bạo lực hoặc khiêu dâm, nhưng những chương trình của Netflix được áp các tiêu chí ít nghiêm ngặt hơn. Các nhà sáng tạo cũng cho biết luật kiểm duyệt nghiêm ngặt trong nước đã buộc họ phải đào sâu hơn trí tưởng tượng của mình, tạo ra những nhân vật và cốt truyện hấp dẫn hơn.
Các nhà sáng tạo Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến những gì công chúng muốn xem và nghe, và điều đó thường liên quan đến những thay đổi trong xã hội. Hầu hết các bộ phim bom tấn quốc gia đều có cốt truyện dựa trên những vấn đề liên quan đến người dân bình thường, như bất bình đẳng thu nhập, nỗi tuyệt vọng và các xung đột giai cấp.
Đạo diễn Hwang Dong-hyuk của Squid Game đã tạo nên tên tuổi của mình với Dogani, bộ phim công chiếu năm 2011 dựa trên bê bối lạm dụng tình dục có thật tại trường học dành cho người khiếm thính. Bộ phim tạo nên làn sóng giận dữ lan rộng, buộc chính phủ phải loại bỏ những giáo viên từng bị cáo buộc lạm dụng tình dục khỏi các trường học dành cho trẻ vị thành niên khuyết tật.
"Đặc điểm nổi trội trong các nội dung giải trí Hàn Quốc là tính chiến đấu. Nó cho thấy mong muốn vươn lên của con người, nỗi tức giận hay động lực của họ đối với các hoạt động xã hội tích cực", Lim Myeong-mook, tác giả một cuốn sách về văn hóa giới trẻ Hàn Quốc, cho hay.
Và trong bối cảnh không ít người hiện bị mắc kẹt ở nhà, đang cố gắng xoay xở với những hệ quả nghiêm trọng do đại dịch gây ra, khán giả toàn cầu có thể dễ tiếp thu những chủ đề trên hơn bao giờ hết.
"Những người sáng tạo Hàn Quốc rất giỏi khi nhanh chóng sao chép những gì thú vị từ nước ngoài rồi biến nó thành của riêng họ bằng cách làm cho chúng trở nên thú vị hơn và hay hơn", Lee Hark-joon, giáo sư từ Đại học Kyungil, nhận xét.
Trên phim trường bộ phim Bulgasal, hàng chục nhân viên tất bật chạy khắp nơi để điều chỉnh từng chi tiết của cảnh phim. Sương khói bao phủ bầu không khí, những giọt nước nhỏ tí tách trên sàn ẩm ướt và vẻ ngoài "buồn thảm, đáng thương" của nhân vật vừa bị bắn gục.
Cốt truyện siêu nhiên của Bulgasal gợi nhớ đến những bộ phim được yêu thích trên truyền hình Mỹ như X-Files hay Stranger Things. Tuy nhiên, Jang đã mang đến cho bộ phim nét độc đáo riêng khi tập trung vào "eopbo" - niềm tin của người Hàn Quốc rằng cả việc làm tốt và xấu trong cuộc đời hiện tại đều sẽ ảnh hưởng đến kiếp sau.
Với thành công gần đây của các chương trình giải trí Hàn Quốc ở nước ngoài, Jang hy vọng công chúng sẽ đổ xô xem phim mới của ông. "Bài học kinh nghiệm rút ra là: Những gì hot ở Hàn Quốc sẽ hot trên toàn cầu", ông nhấn mạnh.
Vũ Hoàng (Theo NY Times)