Tôi vào nghề từ năm 2009. Đến nay, dù đã không còn là banker nữa, nhưng mỗi lần nghe tin về những đợt cắt giảm nhân sự ngân hàng, tôi lại không khỏi chạnh lòng.
Có lẽ, nghề ngân hàng chưa bao giờ hết "bất ổn" như nhiều người lầm tưởng. Chỉ có điều, nếu như cách đây hơn 10 năm, cụm từ "làm ngân hàng" vẫn còn được ví von bằng những mỹ từ như "ăn ngon, mặc đẹp, ngồi máy lạnh", thì vài năm trở lại đây, cái danh xưng ấy đã dần mất đi sức hút.
Thay vào đó là áp lực khủng khiếp về chỉ tiêu, là những tháng ngày mệt mỏi với đủ loại sản phẩm phải bán, đặc biệt là bảo hiểm - thứ ám ảnh không banker nào muốn nhắc đến.
Từ một công việc chuyên môn đúng nghĩa, banker ngày nay trở thành "đa năng" một cách bất đắc dĩ. Bán tín dụng, bán thẻ, bán bảo hiểm, bán đủ thứ... Cái nghề mà trước kia ai cũng mơ ước ấy giờ đây khiến không ít người muốn buông bỏ. Và thực tế là, số lượng banker bị sa thải, bị cắt giảm hay tự nguyện rời đi đang tăng lên.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Nhưng với một người từng làm việc lâu năm trong ngành, từng kinh qua nhiều vị trí trong ngân hàng, tôi hiểu rằng đây là hệ quả tất yếu của một guồng quay đã vận hành quá lâu với những bất cập cố hữu. Nói ra không phải để cho rằng mình giỏi giang hơn ai, mà đơn giản chỉ là nhìn thẳng vào vấn đề.
Ai cũng biết, cá nhân làm việc vì lợi ích của tổ chức. Lương chúng ta nhận từ ngân hàng, quyền lợi chúng ta hưởng cũng từ ngân hàng. Nhưng có vẻ như chẳng mấy ai muốn hiểu hay dám nhìn nhận rằng sự tồn tại của mỗi cá nhân chỉ bền vững khi tổ chức vận hành trơn tru, hiệu quả.
Tôi viết những dòng này để chia sẻ và thấu hiểu với những đồng nghiệp đã và đang rời khỏi ngành, dù là bị cho hay tự nguyện nghỉ. Tôi tin rằng, đây không phải là dấu chấm hết. Ngược lại, nó có thể là cơ hội để nhìn lại mình, để tự hỏi: Nếu không làm banker nữa, ta sẽ làm gì?
Bởi lẽ, trong mỗi chúng ta đều có những ước mơ, đam mê đã từng bị cơm áo gạo tiền che mờ. Và khi một cánh cửa đóng lại, biết đâu đó lại là lúc để những điều đẹp đẽ ấy được sống lại. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy và chọn một hướng đi riêng khi bắt tay vào hành trình startup.
Có lẽ bạn sẽ khó tin, nhưng chỉ cần đủ chỉ tiêu, gần như ai cũng có thể làm tín dụng, bất kể bạn tốt nghiệp ngành gì. Điều này đang khiến giá trị nghề nghiệp dần mai một, còn sự ra đi của nhân sự giỏi chỉ là hệ quả tất yếu.
Có nên chăng ta nghĩ lại xem nếu chúng ta còn ở lại thì chỉ cùng là đủ cơm áo gạo tiền, khi ở cơ quan làm việc thì mình không phải là mình mà là một diễn viên chuyên nghiệp, sau 5h chiều là thoát vai.
Và cũng có vô số trường hợp banker họ cũng đang hạnh phúc với thực tại nhưng hạnh phúc đó chẳng phải là sự trói buộc vào nhưng khoản nợ vay ưu đãi cho nhân viên hoặc là sự trói buộc nào khác mà tôi không tiện thể chia sẻ ở đây nhưng tôi tin chắc rằng không chỉ là banker mà tất cả người ở lại hay ra đi cũng có lý do riêng của mình.
Nhưng với bản thân tôi nghĩ rằng dù ở lại hay ra đi không quan trọng bằng ở đâu mà tôi có thể là chính tôi, được làm được thể hiện hết khả năng, tài năng, con người thật của chính mình thì nơi đó dù không phải là banker mà tất cả ở các tổ chức khác.
Nên nhìn ở góc độ nào đó, việc tinh giản, cắt giảm nhân sự hiện nay cũng là điều hợp lý, phù hợp với bối cảnh thị trường. Nhưng thay vì hoang mang, đau buồn hay thất vọng, hãy coi đây là cơ hội để thay đổi và bước sang một hành trình mới.
Cuộc sống này vốn không có gì gọi là ổn định mãi mãi. Mọi thứ đều xoay vần và biến đổi. Và thay đổi không phải là vực thẳm. Thay đổi là cơ hội.
Tôi mong rằng những đồng nghiệp cũ của tôi, những banker một thời sẽ vững tin trên hành trình mới của mình. Sẽ tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình, dẫu cho hành trình ấy không còn ngân hàng hay những chiếc bàn làm việc trong phòng máy lạnh nữa.
Chúc bạn đủ mạnh mẽ để bước tiếp và đủ bình an để hạnh phúc.
Nguyễn Tấn Lộc