"Hồi đó tôi phải chọi với gần 100 ứng viên cho vị trí này. Tôi vỡ òa khi nhận tin đã đỗ", chàng trai 30 tuổi, có vị trí tốt tại một một cơ quan nhà nước ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô nói.
Khi đó anh biết làm việc nhà nước sẽ không hào nhoáng và kiếm được nhiều tiền như trước. Nhưng anh tin mình có các lợi thế khác: sự tôn trọng, linh động thời gian và tính ổn định.
Hàng triệu thanh niên Trung Quốc cũng có suy nghĩ như Wang trong đại dịch. Sinh viên tốt nghiệp đã nộp đơn đăng ký thi công chức với số lượng kỷ lục, hy vọng tìm được một nơi trú ẩn an toàn trong các cơ quan từ trung ương tới địa phương.
Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, Wang vỡ mộng. "Tôi đã tìm được công việc khác, nhưng còn do dự vì gia đình không ủng hộ tôi bỏ công chức", anh nói.

Sinh viên mới ra trường ở Trung Quốc thi công chức. Ảnh: Sixthtone
Các chính quyền địa phương ở Trung Quốc phải thắt lưng buộc bụng, do bị sụt giảm nguồn thu vì nhiều lý do như Covid, cắt giảm thuế, khủng hoảng bất động sản... Chính phủ trung ương đã cấp thêm ngân sách nhưng không đủ, buộc các địa phương phải có những biện pháp quyết liệt để cân đối. Cách phổ biến nhất là giảm tiền lương của công chức.
Ban đầu Wang dự kiến kiếm được ít nhất 250.000 tệ mỗi năm (hơn 855 triệu đồng), song thực tế chỉ được 160.000 tệ (khoảng 550 triệu đồng). Lương cơ bản bị cắt giảm 30%, tiền bảo hiểm xã hội không tăng như đã hứa, một phần tiền thưởng năm không được trả. Thay vào đó, anh phải làm thêm giờ thường xuyên mà không được trả lương và phải cắt giảm chi tiêu. Kế hoạch mua chiếc SUV bị hoãn vô thời hạn. "Đổi xe? Điều đó là không thể. Khoản vay mua chiếc xe này vẫn chưa trả hết", anh nói.
Ở Tứ Xuyên, Yin Yu, 25 tuổi, giáo viên trung học, cho biết rất hối hận vì đã vào nhà nước. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định về quê nhà để làm việc. Ngày đầu tiên, hiệu trưởng đã cảm ơn cô cùng những thầy cô giáo mới khác và hứa sẽ không coi đam mê của họ là thứ đương nhiên. Nhưng trong vài tháng, các giáo viên nhận ra chỉ được trả nửa tiền lương. Gần đây hiệu trưởng đột ngột nghỉ việc.
Đáng lý, mỗi năm Yin kiếm được 80.000 tệ. Nhưng thực tế, mức lương cơ bản của họ chưa bao giờ lên được 3.200 tệ mỗi tháng, trong khi giáo viên trường bên cạnh được gấp đôi. Tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng, tiền thưởng và trợ cấp hàng năm cũng giảm. "Tôi thực sự muốn bỏ nghề", cô nói.
Việc cắt giảm lương đã ảnh hưởng rất lớn đến Yin và gia đình cô. Cô dự định kết hôn thời gian tới nhưng giờ không chắc có đủ khả năng để thực hiện không. Cô cũng hy vọng có thể giúp mẹ mua một căn nhà ở Tứ Xuyên, để bà không phải ở Quảng Đông xa xôi. Giấc mơ đó đã tàn.
"Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ. Thật trớ trêu khi nói tôi là một giáo viên. Đó không phải là một công việc tuyệt vời sao? Nhưng tại sao tôi lại không đủ khả năng để nuôi mẹ", cô nói.

Giáo dục là một trong các lĩnh vực bị cắt giảm lương nhiều nhất. Ảnh: Sixthtone
Phó giáo sư Wu Muluan, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học quốc gia Singapore, nói tình hình này đã rất nghiêm trọng. "Tài chính địa phương giống như một dòng sông cạn", ông nói.
Không phải mọi công chức đều bị ảnh hưởng như nhau. Theo giáo sư Wu, không có chính sách toàn quốc nào liên quan đến việc cắt giảm lương, vì các quyết định đang tùy thuộc vào từng địa phương. Càng cấp thấp, càng chịu áp lực tài chính Song việc cắt giảm lương dường như xảy ra trên khắp cả nước.
Zhang Lin, một nhân viên tại tòa án thành phố ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, tự nhận mình là người tương đối may mắn. "Đúng là lương của tôi đã giảm, nhưng Chiết Giang giàu hơn những nơi khác", cô nói.
Cô ước tính mình sẽ kiếm được khoảng 200.000 tệ trong năm nay - một mức giảm không quá mạnh. Mới mua một căn nhà vào năm ngoái, nên việc cắt giảm đã buộc Zhang phải tiết kiệm, mặc dù không phải lo về khoản thanh toán. Điều cô lo là tiền lương của mình bắt đầu dao động dữ dội mỗi tháng, mặc dù không biết tại sao. "Đôi khi, đó là 7.000 tệ, có lúc thấp nhất chỉ là 1.000 tệ, nhưng sau đó đột ngột tăng lên 20.000 tệ", Zhang nói.
Nhiều công chức khác đang phải đối mặt với khó khăn thực sự. Một quan chức địa phương tại một thị trấn xa xôi của tỉnh Quảng Đông, nói rằng anh không tin những tin đồn về việc cắt giảm lương vì mức lương của anh đã quá thấp.
Nhưng anh nhầm. Trong 15 tháng qua, lương của anh ấy đã giảm từ 5.200 tệ xuống còn 3.000 tệ mỗi tháng. Một số đồng nghiệp phải vật lộn để đáp ứng các khoản thanh toán thế chấp và vay mua ôtô. "Các nhân viên cơ sở và những gia đình không khá giả thực sự đang khó khăn. May mắn, tôi đã đúng khi không mua nhà hay xe hơi", anh nói.
Giáo sư Wu cho biết, sự phục hồi nền kinh tế hứa hẹn sẽ cung cấp cho các chính quyền địa phương một số cứu trợ. Tuy nhiên, tài chính địa phương sẽ chỉ thực sự phục hồi nếu chính phủ trung ương can thiệp và bơm thêm kinh phí.
"Chúng tôi không biết chính quyền trung ương sẽ giải cứu các chính quyền địa phương này như thế nào. Nhưng tôi tin rằng đây là điều chúng ta nên hết sức thận trọng trong tương lai gần. Không nên đánh giá thấp vấn đề hiện tại", ông nói.
Sự kiên nhẫn của một số công chức đã cạn. Xiaochen, làm việc trong một trường học ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến từ tháng 7/2020. Tròn hai năm cô bỏ việc vì lương còn chưa được một nửa mức ban đầu.
Xiaochen tốt nghiệp một trường hàng đầu Trung Quốc. Ban đầu cô nhận việc ở đây là mức lương hậu hĩnh 260.000 tệ mỗi năm. Nhưng rốt cuộc cô bị cắt giảm còn 120.000 tệ từ đầu năm nay.
Đối với Xiaochen, con số thấp hơn là không thể chấp nhận được, vì gần như không thể mua được một ngôi nhà ở Hạ Môn đắt đỏ. Những bạn học cũ làm trong lĩnh vực công nghệ kiếm được gần gấp ba lương cô. Vì vậy, Xiaochen cũng đã nhận một công việc tư nhân và đang cân nhắc việc đi học trở lại.
Tuy nhiên, giáo sư Wu lo ngại bỏ việc nhà nước. Một thực tế chắc chắn là mặc dù nhiều người không hài lòng với làn sóng cắt giảm lương, họ vẫn có ít nguy cơ mất việc so với lao động khu vực tư nhân.
"Có một công việc khác với việc bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ công việc. Công việc là điều quan trọng nhất, nếu không có việc bạn là nạn nhân lớn nhất", ông nói.
Bảo Nhiên (Theo Sixthtone)