Mẹ, Tết này chắc mẹ buồn và nhớ con lắm. Mẹ viết thư cho con bảo rằng, Tết năm nay tiền mừng của chị nhiều nhưng mẹ vẫn không thấy vui vì nhà vắng người. Nhớ hình ảnh con cứ lăng xăng chạy tới chạy lui trong siêu thị để phụ ba mẹ mua những món quà Tết, nhớ con lui cui chất đồ để tính tiền và len lỏi giữa đám đông để bưng bê những món ăn cho hai ông bà già dùng trưa sau một buổi đi siêu thị mệt nhoài. Lẫn trong dòng người đông đúc ấy, Tết này mẹ tìm hoài chẳng thấy con đâu …
Suốt hai mươi mấy năm qua, con chưa một lần nào ăn Tết xa nhà. Ngày còn ở Việt Nam, những cái Tết đến tuy bận rộn nhưng rất rộn ràng. Dù thỉnh thoảng con vẫn hay càu nhàu sao mà mẹ không bỏ bớt công việc để đón Tết nhàn rỗi hơn. Nhưng khi đi xa, chính những phong tục đón Tết của nhà mình lại khiến con càng nhớ da diết, nó như là một cái gì đó đã ăn sâu vào trí nhớ, vào máu mủ của con vậy. Và con cũng cảm thấy, Tết nhà mình mới đúng thật là Tết, mẹ nhỉ.
Ảnh do tác giả cung cấp. |
Xuân xa xứ, nơi con ở thật vắng vẻ đìu hiu, xung quanh bốn bề là núi, tuyết phủ trắng xóa. Con không biết phải làm sao đây để có một cái Tết cho riêng mình, để đỡ nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Rồi con tự nhiên nhớ tới lời mẹ từng nói, Tết có chán hay không là do chính mình có biết tổ chức hay không. Con bắt đầu loay hoay chuẩn bị cho mình. Lần đầu tiên con tự làm món giò thủ, dưa món, thịt kho hột vịt, canh măng giò heo, những món mà ở nhà con chỉ biết nhìn mẹ nấu. Cái Tết của con cũng có bánh Tét mua từ trên mạng, cũng dọn dẹp nhà cửa như Tết ở Việt Nam, cũng loay hoay viết vài câu chúc, cũng xem kịch Táo Quân, và cũng đón giao thừa, xem pháo bông ở Sài Gòn. Dù con ở xa, nhưng nhờ có internet, con có thể ngồi ăn cùng gia đình, chúc Tết những người khách quý tới thăm nhà mình và nhận lì xì từ xa.
Gửi bài dự thi "Xuân quê hương" của bạn tại đây |
Mấy ngày Tết cũng nhanh chóng trôi qua. Con vẫn đều đặn gọi điện cho mẹ để nghe mẹ kể chuyện ở nhà, để được thấy niềm vui hân hoan trong mắt mẹ. Rồi thỉnh thoảng mắt con lại cay cay vì không biết mình còn mấy mùa xuân nữa để đón Tết cùng ba mẹ. Lỡ sau này con lấy chồng xa nhà, Tết không còn đón ở Sài Gòn nữa. Lời bài hát “mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi …” cứ vang đâu đây khiến hai giòng nước mắt của con chực trào ra …
Trần Thị Quế Nguyệt