Khi UEFA quyết định sẽ có 24 đội bóng tham dự vòng chung kết Euro 2016 rất nhiều ý kiến đã lo lắng cho sự hấp dẫn của giải đấu khi mà có rất nhiều cái tên khá xa lạ. Đó là Slovakia, Iceland, Albania, Bắc Iceland hay Xứ Wales, năm đội bóng lần đầu tiên vượt qua vòng loại để đến với nước Pháp.
Cũng dễ hiểu cho sự lo lắng đó, khi vòng bảng sẽ có những trận cầu giữa những gã khổng lồ với những kẻ tí hon.
Nhưng những gì mà những kẻ tí hon đã đem đến trong "lần đầu tiên" lại là những trận cầu đầy cảm xúc, nơi mà những gã khổng lồ Pháp, Đức, Ý hay Anh không thể dễ dàng bắt nạt được họ, và những trận cầu đã không té nhạt như người ta lo sợ.
Và điều đặc biệt nhất mà những gã tí hon dành cho người hâm mộ môn thể thao vua là cảm hứng từ những cảm xúc thiêng liêng khi khát vọng của quốc gia, dân tôc được thực hiên. Làm sao không thấy hứng thú khi được thấy khát vọng của những đội bóng mà cả đất nước dân số chỉ chưa đến vón vẹn dăm ba triệu người? Làm sao để không nghĩ về quốc gia dân tộc khi nhìn thấy bước chạy không mệt mỏi của Gareth Bale khi khoác trên mình áo đấu của một xứ Wales bé nhỏ thi đấu với tuyến Anh hùng mạnh hay cách mà Sadiku cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Romania giúp Albania có được trận thắng đầu tiên và nuôi hi vọng dù nhỏ nhoi để tiến đến vòng 16 đội.
Có thể, cơ hội để đi sâu cho những đội bóng lần đầu tiên tham dự Euro là rất nhỏ, nhưng như chân lý của cuộc sống, để đi đến đích của thành công, hãy cứ bắt đầu đã và rõ ràng với họ, "lần đầu tiên" dù thế nào cũng rất ngọt ngào.