Vào khoảng những năm đầu thập kỷ 90, khi chúng tôi mới 13-14 tuổi còn ở khu tập thể, mỗi lần có khách đi xe máy đến nhà chơi là tôi được giao một thứ nhiệm vụ to lớn - xuống nhà và cưỡi lên chiếc xe đấy, chỉ thế thôi mà thấy oai lắm. Thực ra, chỉ là ngồi trên xe sao cho trộm nó nhìn thấy có người mà tránh đi, hay nói cách khác là bị sai đi trông xe. Thời đó trộm đồ xe máy dữ dội, chỉ cần rời khỏi xe, theo chúng bạn nhảy dây, trèo cây là mất ngay cái gương xe hoặc cái cốp và rồi sẽ no đòn.
Một hôm, đang ngạo nghễ ngồi trên chiếc Honda 67 của bạn bố, chợt tôi nhìn chìa khoá còn nguyên ở trên xe. Lấy tay vặn lên vặn xuống cho chắc chắn đó là chìa khóa xe, tôi chợt nảy ra ý định nổ máy. Tôi nhìn thấy cái Huyền đang trèo cây gần đó liền gọi hội: "Này, lái xe máy với tao không".
Hai đứa đi quanh chiếc xe, nhìn cái cần đạp nổ máy, xoay xoay cái tay ga. Liều mình tôi lại leo lên xe đạp lấy đạp để mà không được. Xe vẫn dựng chân chống giữa nhé. Tôi bèn xuống đu cả hai chân lên cái cần đạp, đu đạp mấy phát thì xe nổ máy như người lớn, chiếc xe rùng mình gầm gừ theo nhịp tay tôi rón rén vặn ga. Lại leo lên xe, cái Huyền nó phụ tôi ở phía sau xe, hai đứa cứ chòng trành nhưng không biết làm thế nào để chiếc xe lăn bánh.
Cái Huyền bảo, "Phải vào số, em thấy bố em hay đạp vào đây để vào số", vừa nói nó vừa chỉ vào cái gạt bên chân trái. Tôi thì chỉ biết cái bên chân phải là phanh vì có lần chú đi xe 67 chỉ cho chứ không biết gạt chân số là cái gì. "Muốn đi được thì phải đạp vào", cái Huyền nói tiếp.
Tôi nín thở liều mình đạp một phát vào cái cần gạt đó, hai tay nắm chặt mà chả nhớ nắm vặn vào những cái gì, ra làm sao nữa. Chiếc xe lao vút đi, trong tích tắc cả xe lẫn tôi nằm gọn sau cửa nhà chứa rác của chung của khu tập thể ngay phía trước.
Tôi hoàn hồn trong tiếng cười ngặt nghẽo của bao nhiêu người hàng xóm. May mắn là cả tôi lẫn xe chỉ xây xước nhẹ. Chú chủ xe bạn bố cũng chỉ cười không nói gì và lái xe ra về. Còn tôi, tối hôm đó không no cơm mà no đòn.
Độc giả Nguyên Vũ