Hồi đó, tôi học lớp 11 đã sử dụng xe máy một cách thuần thục và cũng có chút ít am hiểu về kỹ thuật. Tôi thường xuyên mua sách liên quan đến xe về đọc và học hỏi ở mấy bác sửa xe. Ước muốn có được chiếc xe máy đã trở thành khát khao cực lớn trong tôi. Tuy nhiên, khi mà cả xã hội còn khó khăn và bản thân còn chưa làm ra tiền, bố mẹ vẫn còn phải nuôi ăn học thì đây là một ước mơ bất khả thi.
Phải nói chiếc xe máy lúc này đối với mỗi gia đình là một tài sản rất lớn, nó không chỉ thể hiện điều kiện kinh tế mà còn là đẳng cấp, sự tinh tế và thương hiệu của gia đình. Đối với tụi trẻ chúng tôi, chiếc xe máy còn là hình ảnh của thần tượng, là mục tiêu lớn của đời người. Hình bóng của những chiếc xe oai vệ, bóng bẩy và đầy uy lực luôn ám ảnh tâm trí tôi. Đi trên đường tôi thường để ý quan sát gần như hầu hết những chiếc xe lướt qua xem nó là loại xe gì, nhãn hiệu, đời xe ra sao, nước nào sản xuất...có khách đi xe máy đến nhà chơi tôi cũng phải ra tận nơi sờ vào chiếc xe của khách, thậm chí còn được các cô chú dễ tính cho mượn xe đi thử một lúc.
Uớc mơ có một chiếc xe máy cứ lớn dần. Thật may mắn vào dịp Tết năm 1990, tôi và Hà (bạn thân) đến nhà một người bạn chúc Tết. Khi nghe về những câu chuyện luôn có "xe máy" trong đó của chúng tôi, bố của người bạn nói: "Tao có chiếc Mobilette hỏng để trong xó nhà kia kìa, chúng mày thích tao bán rẻ cho mà tập sửa".
Thực ra ngày đó, chúng tôi khao khát những chiếc xe số, là những chiếc xe có cần khởi động, có thể thay đổi tốc độ bằng số chân, nam tính và phong cách hơn nhiều so với loại xe đạp máy 2 thì "xăng pha nhớt" này. Để khởi động loại xe đạp máy này phải dựng chân chống lên và đạp từ vài vòng đến vài chục vòng tùy chất lượng xe và điều kiện thời tiết thì nó mới chịu nổ.
Vào mùa đông lạnh lẽo và chiếc xe cũ thì có mà đạp bở hơi tai. Có khi chủ nhân đóng bộ sang trọng vào để đi công việc nhưng đạp mãi mà xe không nổ, phải bỏ đồ nghề ra lau bugi, vệ sinh, chỉnh chót vài cái vít... Đến khi cái động cơ "dèn dèn", nhìn mặt mũi, quần áo đã nhem nhuốc phần nào.
Rồi những khi trái nắng trở trời, đang bon bon trên đường bỗng dưng chiếc "xăng pha nhớt" bị cảm cúm giở chứng khựng lại chẳng chịu đi. Xăng còn, bugi lau sạch cũng không chịu nổ thì chỉ còn cách đạp như xe đạp để chạy về hoặc đến hàng sửa xe. Chẳng được như những chiếc xe số như Honda Dame, Cup 50, 67... vừa đẹp, vừa khỏe lại ít hỏng vặt mà tôi vẫn thèm khát. Xe Mobilette là dòng xe đạp máy do Pháp sản xuất, thời trước cũng thuộc diện hàng dành cho tầng lớp quý tộc, nhưng sau dần lép vế khi những chiếc xe bãi của Nhật Bản tràn sang.
Nhìn chiếc xe nhôm nhoam, xộch xệch nằm nơi góc nhà ẩm thấp, gánh trên yên, trên ghi đông nào tải, nào rổ, và vô số thứ linh tinh, tôi và Hà lôi bằng được chiếc xe ra sân để chiêm ngưỡng. Xe để đã lâu không đi, máy giờ không nổ được - tất nhiên rồi, hai chiếc lốp cũng bẹp dúm, toàn xe phủ bụi và dầu mỡ, sơn chỗ còn, chỗ bong. Nói chung không khác đống sắt vụn là mấy. Tuy nhiên, nó vẫn là một chiếc xe máy mà. Ngoài đường vẫn đầy những chiếc xe xấu xí thế này người ta vẫn đi đấy thôi, rồi cũng nhiều loại xe kiểu này vào tay thợ "mông má" là lại bóng bẩy, lại ngon choét.
Tôi và bạn thân hội ý chớp nhoáng, cuối cùng hai thằng thống nhất sẽ góp tiền vào mua chung chiếc xe này và bố của bạn ấy để lại cho cái giá hữu nghị lúc đó là 160 nghìn đồng. Sau Tết, dốc hết tiền mừng tuổi, vậy là chúng tôi đã được sở hữu một chiếc xe "đồng nát", tuy nhiên chiếc xe này vẫn còn cả chứng nhận đăng ký và biển số, cầm cái chứng nhận đăng ký xe đi khoe với bạn bè cùng lớp cũng đủ "oách" lắm rồi.
Có trong tay chiếc xe đồng nát, nhưng tiền cũng chẳng còn đồng nào, cũng chẳng biết sửa chữa ra sao cho phục hồi lại được cái con ngựa sắt ấy. Công cuộc tìm hiểu về kỹ thuật xe và tiết kiệm lại bắt đầu. Cũng may mắn là có chút điều kiện để thực hiện việc đó. Anh họ tôi có cửa hàng sửa xe máy nên lúc nào rảnh rỗi tôi lại có mặt ở đó để xem anh làm việc và tranh thủ học hỏi thêm. Sau Tết là thời điểm có nhiều đám cưới, tôi lại phụ cho mẹ làm hoa cô dâu, trang trí xe hoa nên cũng được mẹ cho một chút tiền sau mỗi lần như thế. Bạn tôi nhà làm nông nghiệp, cũng tích cực trồng hoa, chăn nuôi lợn, gà... nên sau mỗi mùa vụ ngoài tiền mua sách vở, quần áo, cũng được bố mẹ cho thêm chút ít để tiết kiệm. Thế là, đến hè năm đó chúng tôi bắt tay vào công cuộc hồi sinh cho chiếc xe.
Lại một sự may mắn đến với chúng tôi. Anh Thủy, anh trai của một cậu bạn lúc đó đang học ngành Cơ khí Chế tạo máy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, một mặt muốn thực hành kiến thức đã được học, một phần vì quý chúng tôi nên đã nhận lời làm thợ cả cho công cuộc đại tu chiếc xe này. Thế là, chiếc xe đồng nát được chúng tôi rước bằng xe cải tiến mang đến nhà anh Thủy.
Hàng ngày, vào một thời gian nhất định hẹn trước, ba anh em lại kỳ cạch, tháo lắp, lau chùi, vặn ra, tra vào. Lúc đầu, chiếc xe được dỡ tung ra đến từng con ốc, chi tiết nào còn dùng được để riêng, những chi tiết không còn dùng được chúng tôi ghi lại một danh sách để tìm kiếm (xem trong bộ đồ nghề sửa xe của nhà mình có hay không hoặc xin của anh họ sửa xe máy) hoặc tìm mua mới. Có những lúc cũng khá bế tắc như anh Thủy bận học, chúng tôi cũng phải giúp đỡ gia đình nhiều việc khi nghỉ hè, tiền tiết kiệm được của hai đứa cũng hạn hẹp, một phần nữa là chiếc xe quá cũ nát, nhiều chi tiết phải thuê các xưởng chuyên nghiệp gia công, phụ tùng khó tìm kiếm.
Cuối cùng, sau khoảng hơn một tháng tìm tòi và lao động cần mẫn, chiếc xe cũng dần trở lại với hình hài vốn có ban đầu của nó. Lần đầu tiên sau bao năm tháng nằm liệt tại xó nhà nhà bạn, "trái tim" của nó đã bắt đầu nhịp đập trở lại. Chúng tôi rất phấn khích khi tiếng nổ của nó như điệu nhạc reo vang và làn khói phả ra từ ống pô mới ảo diệu làm sao. Mang chiếc xe lên trên đường đê, chúng tôi đèo nhau lượn lên, lượn xuống vài lần, vẻ rất khoái chí và mãn nguyện. Vậy là, hai thằng chúng tôi đã sở hữu chung chiếc xe gắn máy đầu tiên năm 1990, lúc đó tôi tròn 16 tuổi.
Sau này, một phần vì bận học, một phần vì cũng chẳng có công việc gì nhiều và không có kinh phí để nuôi xe. Vào một ngày đẹp trời, bố bạn Hà đề nghị mua xe với giá 400 nghìn đồng. Và chúng tôi đồng ý. Thế là tôi tạm chia tay chiếc xe Mobilette yêu quý, bạn Hà thì vẫn hàng ngày được chăm sóc và sử dụng em nó. Chiếc xe đầu tiên để lại trong chúng tôi rất nhiều kỷ niệm và những kinh nghiệm sửa xe, chăm sóc xe sau này. Vui nhất sau khi bán xe, trừ các loại chi phí bỏ ra, mỗi thằng có lãi đâu đó khoảng 50 nghìn đồng.
Độc giả Nguyễn Thành Long