Tôi 43 tuổi, vợ nhỏ hơn tám tuổi, lấy nhau được chín năm. Công việc của vợ không cần phải mang về nhà làm. Những khi ở chỗ làm, em yêu cầu tôi không gọi điện làm phiền, trừ những việc thực sự khẩn cấp, cần gì nhắn tin là đủ. Lý do là em muốn tập trung cao độ cho công việc.
Khi về nhà, em yêu cầu một cách lịch sự với sếp và đồng nghiệp rằng không gọi điện thoại, cần gì thì nhắn tin. Về nhà là em muốn tập trung cho gia đình. Tôi thấy vợ hơi cứng nhắc, đã khuyên em thả lỏng hơn. Vợ nói trong lúc làm việc em rất chuyên nghiệp, hết giờ làm công ty không nên làm phiền em. Nhiều khi nghe em chia sẻ, tôi cảm giác em ít thân với đồng nghiệp, cũng không hòa đồng lắm. Tháng nào em cũng vượt chỉ tiêu công ty đề ra, được sếp lớn rất thương dù nhiều khi tôi biết em cũng cãi lại quản lý. Em chỉ nói ngắn gọn với tôi: "Đời em không bắt nạt ai hết, cũng không ai được quyền bắt nạt em".
Em đi học lấy bằng lái xe hơi, vài lần kêu tôi cùng em lấy xe ra chạy cho quen. Không phải tôi ích kỷ nhưng mỗi lần ngồi xe em lái, đến nơi rồi tôi cảm giác như được sinh ra lần nữa nên cứ cản em lại, có khi kiếm lý do nào đó không cho em chạy xe. Bẵng đi một thời gian, không thấy em hỏi về chuyện xe cộ nữa. Một hôm, tôi kêu em ra chạy xe cùng, em từ chối. Em bảo đã yêu cầu tôi ba lần, đời em không bao giờ nói cái gì quá ba lần, em không giận gì tôi nhưng sẽ tự kiếm tiền rồi mua xe cho bản thân, vậy thoải mái hơn. Tôi sợ vợ giận, năn nỉ chạy lại nhưng em dứt khoát không.
Có lần mẹ tôi nói em nhắc nhở chuyện tôi chưa bỏ được thuốc lá. Em nói đã khuyên tôi bỏ ba lần rồi, sẽ không nhắc nữa vì không muốn thành bà vợ càm ràm. Mẹ tôi không vui, nói vợ thì phải nhắc nhở chồng bỏ tật xấu. Em bảo tôi đã trưởng thành, muốn bỏ có thể tự làm mà không cần ai nhắc. Mẹ kể lại cho tôi và nói sao con dâu cứng nhắc quá. Vợ tôi ở nhà lúc nào cũng ăn to, nói lớn. Em mà ngồi coi phim hài là cười muốn banh cái nhà. Tôi nhắc nhở cười nhỏ lại, được một lúc đến cảnh hài vợ lại cười vang.
Tôi to con hơn vợ, cũng cao, vậy mà mỗi khi hai vợ chồng trêu đùa, em đá cú nào là tôi liểng xiểng cú đó. Nhiều khi em còn dùng hai tay "kẹp gọng kìm" tôi lại, dùng hết sức mà tôi vẫn không thoát ra được. Mỗi lần giỡn xong tôi như con cái thiếu ôxy. Tôi không hiểu sao nhìn vợ cũng bình thường mà lại khỏe đến thế. Rất nhiều lần em chỉ dùng một tay mà có thể lôi tôi và xe môtô ra một cách dễ dàng, nhẹ nhàng (mỗi lần tôi nhờ em kéo cái đuôi xe ra). Đồ vật trong nhà tôi không biết bao nhiêu lần gãy đổ tại em. Chẳng hạn như cái tay kéo tủ trong bếp hay nắm cửa, em đưa tay kéo một cái là đứt rời ra liền. Tôi cảm giác em còn khỏe hơn đàn ông. Có một lần tôi hỏi sao em mạnh tay quá vậy, em chỉ cười phá lên rồi nói gọn: "Lửa trong tim".
Em nhiều khi còn dọa tôi sợ chết khiếp. Có một lần nhận được tin nhắn từ em, mở lên là tấm hình em selfie cận mặt, hai má phồng lên, hai mắt trợn ngược, tay hình trái tim kèm dòng chữ: "Gửi anh để khi nào anh nhớ em thì mở lên coi cho đỡ nhớ". Cũng may lúc đó tôi không ăn hay uống gì, nếu không chắc sặc. Em cứ thích gửi những tấm hình selfie như vậy, hỏi sao không gửi anh mấy tấm cute hay sexy như vợ người ta. Em nói: "Không, em chỉ thích gửi những tấm xấu xí nhất cho anh, càng xấu càng tốt. Để khi già, nhìn em anh đỡ bỡ ngỡ".
Rồi trong một lần hai vợ chồng nói chuyện về một cặp vợ chồng chia tay khi người chồng có nhân tình, tôi hỏi vui là nếu trong trường hợp đó, em sẽ làm gì. Em vừa gọt xoài vừa trả lời tỉnh queo: "Có gì đâu, anh thích thì cứ đi nhưng Họa Mi ở lại". Tôi hốt hoảng: "Em nói vậy là sao"? Có gì đâu, em có giấy chứng nhận quyền sử dụng Họa Mi hợp pháp, khi anh đi thì Họa Mi ở lại, thế thôi. Nói xong rồi em lấy tay cầm dao chặt cái bụp xuống miếng xoài, tôi hãi quá nên sang chuyện khác.
Nhiều khi hứng lên, em vẫy tay kêu tôi: "Bé trai, lại chị nói cái này nghe nè". Mấy cái này tôi sợ lắm, không lại là em chạy theo, chân tay em rất mạnh. Còn nếu lại, tôi cảm giác mình không giống đàn ông nữa. Mỗi lần lại là em ngồi vuốt vuốt, kêu bé trai, có thích chị làm sugarmami cho bé không, con trai nhà ai mà đẹp trai, dễ thương quá. Có lần bực quá, tôi nói sao em không coi anh là đàn ông vậy? Em cười phá lên: "Làm cho anh có cảm giác như đàn ông là trách nhiệm của em sao"?
Một lần tôi nói với ba vợ: "Ba ơi, sao vợ con đàn ông quá". Ba chỉ cười. Em nghe được, nhìn tui cười nhếch mép: "Made your choice, paid your price, ai chơi mách" (tạm dịch: Lựa chọn của bạn, trả giá của bạn). Cũng có lúc vợ đáng yêu nhưng đa phần tôi thấy hơi hãi, tính em cứng và thể chất lại quá mạnh. Ở gần em, nhiều khi tôi phải cẩn thận, nếu không sẽ bị em (có thể vô tình) làm chân tay tôi toàn vết thương. Mọi người có cao kiến gì xin giúp để tôi trị vợ, làm cho em nữ tính hơn. Cảm ơn mọi người đã góp ý.
Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc