Bố mẹ tôi làm nông nghiệp từ thập niên 60- 80. Gia đình tổng cộng 8 nhân khẩu. Sống ở vùng quê thuộc tỉnh, ráp ranh với thành phố.
Tổng diện tích đất 10.000m2, trong đó 60% dùng để trồng khoai mì lấy bột để nuôi heo. Nuôi heo thời đó không có thức ăn như bây giờ, chủ yếu là khoai mì phơi khô rồi xay thành bột và cá khô xay ra hòa chung với nước, rau để nuôi heo.
Heo thời đó nuôi 6 tháng mới bán, mỗi năm nuôi được hai đợt mỗi đợt được 6 con. Từ tháng 1- 6 bán lứa heo đầu tiên, số tiền bán xong mua lại con giống, phần dư còn lại mua vàng.
Lứa thứ hai nuôi từ 6-12 bán lấy tiền lại mua con giống, số tiền còn lại mua thóc khoảng vài tấn để trữ sau đó mang xay thành gạo từng đợt để cả gia đình sử dụng trong một năm.
>> Những người 'giàu quê không bằng ngồi lê phố'
40% đất còn lại (4000m2) để trồng rau, quả ngắn ngày (rau xà lách, cải ngọt, bầu bí mướp, các loại đậu...) chỉ trong vòng một tháng là cho thu hoạch. Không trồng những loại rau dài ngày như bắp cải, súp lơ vì thời đó các loại này giống chưa phù hợp với khí hậu nên năng suất kém với giá cả cao nên người nông thôn còn khó khăn ít tiếp cận với loại rau này.
Hàng ngày thu hoạch rau quả cũng ngoài 500kg, phần lớn người buôn đến nhà thu mua. Mùa nắng thì hơi cực về khoản tưới cho rau, nhưng mùa mưa chỉ bỏ hạt giống và bón phân là chỉ việc thu hoạch. Mùa mưa rất nhàn rỗi nhưng vẫn có thu nhập như mùa nắng. Ngoài ra còn nuôi gà, vịt để cung cấp thực phẩm cho cả gia đình hàng năm cũng không hết.
Đầu thập niên 70 bố mẹ đã sắm xe Honda 67, đến thập niên 80 bố mẹ tôi mua tivi để về cho gia đình sử dụng, mặc dù chưa có điện nên phải sử dụng bình ắc quy. Cuối thập niên 80 và đầu 90 các chị gái tôi đi lấy chồng ở tỉnh và TP HCM, mỗi chị cũng được bố mẹ mua cho căn nhà riêng và ít vốn làm ăn. Chỉ duy nhất một chị lấy chồng ở quê nên tiếp tục theo nghiệp bố mẹ.
Tôi và em trai tiếp tục học đại học và làm việc ở thành phố của tỉnh. Chị gái nối nghiệp bố mẹ chỉ làm 2000m2 đất, nuôi hai con ăn học đến đại học và ra đi làm tại quê.
>> Ảo tưởng bỏ phố về quê như Lý Tử Thất
Ngoài lo cho con cái học hành đầy đủ, bố mẹ tôi còn xây nhà khang trang, tiện nghi, có đất để dành cho con cái sau này khi lập gia đình ra ở riêng. Quê tôi giờ rất nhiều khu công nghiệp. Mỗi ngày có hàng ngàn nhân viên từ thành phố về làm việc. Người ở địa phương nếu ai đi làm văn phòng thì họ còn làm, còn lại là kinh doanh riêng chứ không đi làm công nhân trực tiếp.
Làm nông nghiệp thì không giàu có, nhưng luôn có sự ổn định có của ăn của để. Làm nông nếu chăm chỉ có thể hơn là làm công ăn lương ở đô thị mà thu nhập chỉ đủ chi phí trong tháng. Mà bây giờ nói về quê thì cũng tùy nơi, chứ nơi quê tôi để có được miếng đất 1000m2 trồng rau hoặc làm vườn cuối tuần về chơi thì cũng phải bỏ ra hơn chục tỷ mới dám nghĩ đến.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.