Mứt dừa tự tay con làm sao không giống như má? Ảnh: tác giả cung cấp |
Đi đến đâu, làm gì, trong con cũng luôn tự hào là người con của Bến Tre, của quê hương Đồng Khởi, của xứ dừa thân yêu. Con lớn lên bằng những lời kể của bà về truyền thống anh dũng của quê hương, từ ngụm nước dừa trong veo, ngọt lịm, từ món chè béo ngậy nước cốt dừa, từ những chén cơm đầy được nấu từ ngọn lửa lá dừa cháy bập bùng và hương vị mứt dừa ngày Tết của quê mình.
Sắp Tết rồi, con thèm đủ thứ má à, con thèm nồi thịt kho tàu, thèm nồi khổ qua dồn thịt, thèm gà luộc trộn gỏi, thèm một khoanh bánh tét. Nhưng giờ đối với con tất cả chỉ là trông, là ngóng khi cách xa nhà hàng nghìn cây số. Giật mình mà nhìn lại xa nhà hai cái Tết. Nhiều người xa xứ làm ăn thì cái Tết sum vầy cùng gia đình với họ cũng xa xôi như con gái của má bây giờ. Không biết người ta quen chưa, chứ con gái của má thì vẫn chưa thể nào quen được…
Quê mình có dừa là nổi tiếng còn má thì có món mứt dừa là được mọi người khen nức, khen nở. Lại nhà mình ngày Tết khi khách ra về là dĩa mứt dừa của má không còn gì. Nhiều khi con không cho má mang mứt dừa ra tiếp khách vì con cũng rất thích ăn và con chỉ muốn con và con bé em nhà mình được nhâm nhi hương vị ấy, không muốn chia cho bất kì ai.
Giờ thì ai làm cho nữa mà ăn? Má biết không con gái của má hôm nay đã tự tay làm mứt dừa để nhâm nhi ngày Tết và để bớt nhớ má hơn. Nhưng khi con vừa bắt đầu thì hình ảnh của tía má, của em gái cứ quấn quanh lấy con. Nhà mình có mình tía là đàn ông trong nhà thì việc đi bẻ dừa là việc của tía rồi. Nhớ tía leo dừa giữa trưa nắng mà thương. Chắc chỉ có dân xứ mình mới leo giỏi như tía thôi.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Ba má con mình nhận nhiệm vụ lột vỏ dừa, đạp gáo dừa, xạc cơm dừa, nhưng má làm nhiều còn con với em ngồi chơi với là chính chứ có phụ được bao nhiêu. Rồi đến bắc dừa lên bếp và quay cho đều tay. Ngọn lửa lá dừa cháy bừng bừng trước mặt. Má mồ hồi ướt cả áo, rơi từng giọt xuống trán, nhưng tay má vẫn không nghỉ, vì nếu nghỉ giữa chừng mứt sẽ không ngọt đều, không ngon.
Mẻ mứt đầu tiền làm xong là con với em cứ mừng quýnh lên mà quên nhiệm vụ chụm lửa cho má, bỏ má loay hoay vừa thêm lá dừa, vừa lau mồ hôi, vừa đảo mứt. Sao lúc ấy con không nhận ra để giờ đây khi tay con mỏi vì đảo mứt, giọt mồ hôi rơi xuống môi hòa cũng những giọt nước mắt mặn đắng con mới hay để có những mẻ mứt ngon như thế má phải đổ bao công bao sức...
Mứt làm xong. Con vui mừng cầm lên bỏ vào miệng để nhớ hương vị quê hương, nhưng…con vỡ òa, khác quá! Sao không giống má làm? Vì dừa không ngon như dừa quê mình hay do con không biết làm? Nhưng rồi con chợt hiểu. Không phải vì con chỉ nhớ nhà, nhớ má, nhớ tía, nhớ em, mà con còn thèm được ăn Tết ở nhà, tía má ơi.
Cả nhà mình đón xuân năm 2000. Ảnh: tác giả cung cấp |
Năm mới sắp đến con chỉ mong tía má ở nhà mạnh khỏe, vui vẻ. Chắc tía má cũng nhớ con gái nhiều lắm. Con sẽ cố gắng học thật tốt và mau trở về nhà với tía má, cùng tía đi bẻ dừa, phụ má nhóm bếp lửa làm mứt và ăn bữa cơm tất niên đầm ấm yêu thương.
Gửi má Trần Thị Hoàng
Con gái phương xa Đoàn Thị Cẩm Chiêu
Đoàn Thị Cẩm Chiêu