Kiếm nhiều tiền từ làm du lịch là không sai, tuy nhiên đó chỉ là cái ta muốn. Còn khách thật sự cần gì thì ta dường như không quan tâm. Từ đó, dịch vụ mà ta tạo ra không đồng nhất với nhu cầu của khách và họ không mua, đi lướt qua nước ta cho biết thôi chứ ít bỏ tiền ra mua dịch vụ, vui chơi hết mình như ở nước khác.
Khách nước ngoài đến Việt Nam khoảng 20 năm trước ấn tượng với cảnh quan và nụ cười hồn nhiên của người dân. Tôi đi du lịch nhiều nước, nụ cười của người ở mấy nước nổi tiếng làm du lịch hầu hết là nụ cười xã giao. Đó là những nụ cười được huấn luyện, nụ cười cầu tài, rất hiếm nhìn thấy nụ cười vô tư không vụ lợi. Trái lại, ở nước ta, những nụ cười vô tư này rất nhiều.
Nhưng rồi ở ta đã xuất hiện những cái xấu màu mè, giả tạo. Không bán được hàng thì thái độ quay ngoắt 180 độ, chèo kéo, chặt chém.
>> Quảng cáo 'sai lệch' khiến du khách một đi không trở lại
Đường phố ở nhiều nước sạch không phải do công ty dọn vệ sinh, không phải do người dân tự giác quét dọn mà vì họ không xả rác bừa bãi. Không xả rác thì lấy gì mà dọn? Công ty vệ sinh của họ chỉ quét bụi, quét lá cây, thông hố ga định kỳ thôi. Còn ta, người xả rác nhiều người dọn rác ít.
Chưa kể, người quét rác lại không phải là người dọn dẹp hố ga. Anh quét đường nhìn thấy miệng hố ga đầy rác thì cho rằng đó không phải việc của mình. Rồi mưa xuống, nước không thoát được, rác và nước mưa không thoát được từ hố ga trào ngược trở lại mặt đường.
Nói về văn minh, những cái không tốt ở ta thì Tây họ cũng từng không tốt như vậy trong quá khứ chứ chẳng ai đột nhiên văn minh, hay văn minh từ trong trứng cả. Muốn tạo ra cái văn minh hoành tráng thì phải tạo ra những văn minh từ những sự việc rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không nhận ra.
>> 'Bãi rác như chiến trường' của người Việt làm tôi xấu hổ khi du lịch Thái Lan'
Cả bức tranh văn minh lớn là được ghép từ vô số sự việc văn minh nhỏ ấy. Họ không để ý cái văn minh hoành tráng ấy của họ, họ chỉ chăm chú tìm kiếm quan sát phát hiện những việc bất hợp lý nhỏ nhất để sửa chữa. Còn ta chỉ quan tâm cái văn minh lớn ấy mà không quan tâm nó được cấu tạo như nào.
Nhìn từ lĩnh vực du lịch, có thể nói, chúng ta rất hời hợt, bàng quan, không quan tâm những sự việc nhỏ nhặt. Việc nhỏ không quan tâm thì việc lớn làm sao làm được, bắt đầu từ đâu, làm như thế nào. Việc lớn nói cho cùng là được cấu thành từ vô số việc nhỏ thôi.
Nếu xem du lịch là bức tranh lớn, công việc lớn thì phải xem các hoạt động có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến du lịch là những việc nhỏ, là vô số mảnh ghép của bức tranh lớn ấy. Và chúng ta phải hoàn thiện các mảnh ghép ấy chứ không phải là loay hoay chỉnh sửa bản vẽ to.
Hoàn thiện các mảnh ghép nhỏ thì tự bức tranh lớn sẽ hoàn thiện. Còn chỉ lo sửa cái lớn thì loay hoay lòng vòng cả trăm năm cũng chẳng đi đến đâu.
Lâm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.