Joseph Cirincione, Giám đốc Quỹ vì hoà bình Carnegie ở Washington, nói: “Đó không phải là vụ nổ hạt nhân, sẽ không có cột khói hình nấm. Nhưng cũng cần phải cẩn thận, vì ngay một vụ nổ nhỏ cũng có thể làm hư hại một khu vực rộng lớn trong thành phố”.
Bom bẩn là gì?
Bom bẩn sử dụng chất nổ thông thường như dynamite để rải chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn.
Chế tạo bom bẩn như thế nào?
Thông thường người ta bọc chất nổ bằng phóng xạ dưới dạng viên hoặc bột.
Đã có vụ nổ bom bẩn nào chưa?
Vụ duy nhất được biết đến là vào năm 1995, khi phiến quân Chechnya đặt một lọ làm chất cesium-137 chứa một số chất nổ trong thùng rác ở khu buôn bán Matxcơva. Tuy nhiên, họ không cho phát nổ.
Tướng MacArthur từng đề nghị đặt hàng rào chất phóng xạ coban để ngăn cản binh lính Trung Quốc vào Triều Tiên (năm 1950). Tuy nhiên, đề xuất này bị bác bỏ.
Một tổ chức khủng bố sẽ tìm thấy chất phóng xạ ở Mỹ tại đâu?
Có hàng nghìn nguồn, như các lò điện hạt nhân hay lò nghiên cứu hạt nhân. Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong thăm dò địa chất, diệt vi khuẩn trong thực phẩm, chữa ung thư dùng liệu pháp tia X.
Nếu một tổ chức muốn mua phóng xạ thì có gặp phải khó khăn không?
Phần lớn chất phóng xạ luôn được coi giữ cẩn thận và đảm bảo an toàn vì giá của nguyên liệu này rất đắt. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Giám sát Hạt nhân Mỹ, có 300 nơi sử dụng chất phóng xạ đã bị mất trộm trong năm ngoái.
Nếu có chất phóng xạ thì chế tạo bom bẩn có khó không?
Nếu đã có nguyên liệu thì việc còn lại chỉ là chế tạo bom. Về kỹ thuật, điều đó không phức tạp. Vấn đề là phải trải đều chất phóng xạ thành những mảnh nhỏ, chứ không phải là các khúc lớn.
Hậu quả của một quả bom bẩn phát nổ ở khu trung tâm thành phố là gì?
Vấn đề phần lớn phụ thuộc vào khối lượng nguyên liệu, điều kiện thời tiết và kích cỡ của hạt. Gần đây, Henry Kelly ở trường ĐH Princeton có một nghiên cứu, trong đó ông đề cập đến tác động của 4.536 kg dynamite cộng với một lượng nhỏ cesium đặt trong một thiết bị nổ bên ngoài Triển lãm Nghệ thuật Quốc gia tại Washington. Kết quả là chất phóng xạ sẽ lan ra cả toà nhà Quốc hội, Thư viện Quốc hội và Toà án Tối cao. Nếu khả năng đó xảy ra, con người trong những toà nhà đó sẽ không bị ảnh hưởng về sức khoẻ ngay. Chất phóng xạ phát tán không gây ra bỏng mà nó làm lở tường nhà. Các hạt bắn vào toà nhà và phát xạ. Hệ quả là phải làm sạch hoặc phá huỷ toàn bộ khu vực trước khi con người có thể tái sử dụng nơi này.
Tại Mỹ, vấn đề như vậy chưa từng xảy ra bao giờ. Chưa rõ là làm sạch khu vực thì có làm sạch bụi phóng xạ được không. Hơn nữa, chiến dịch đó sẽ hết sức khó khăn, tốn kém và kéo dài. Không giống như bệnh than, bạn có thể đốt và tiêu diệt vi khuẩn, còn bạn không thể làm như vậy đối với hạt phóng xạ. Chúng sẽ tồn tại trong hàng nghìn năm. Bạn phải loại bỏ chúng bằng biện pháp thủ công trong thời gian rất lâu.
Tác động kinh tế của vụ nổ bom bẩn là như thế nào?
Người ta có thể rời khỏi một thành phố kinh tế (như New York) hoặc không sử dụng một thủ đô chính trị (như Washington). Phải mất hàng tỷ đôla để làm sạch thành phố và thay đổi khu vực kinh tế.
Các biện pháp phòng ngừa là gì?
Thứ nhất, những cá nhân/tổ chức có chất phóng xạ phải ngay lập tức có biện pháp tăng cường an ninh cho số nguyên liệu đó. Thứ hai, chính phủ Mỹ nên tăng cường theo dõi việc chuyên chở loại nguyên liệu này. Thứ ba, phải giảm dần lượng phóng xạ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Không có lý do gì lại dùng coban để diệt vi khuẩn trong thực phẩm. Chúng ta còn dùng cesium trong thăm dò dầu khí. Phải có các chất thay thế.
Hạnh Dung (theo Newsweek)