Từ nhỏ tôi thường theo cha rong ruổi trên những con đường vành đai của các sân bay ở Nha Trang, Đà Nẵng, hay những chuyến dã ngoại từ nhà tôi đến những điểm hoang sơ như Hòn Chồng, Đồng Đế trên xe Jeep. Thời tiểu học với tôi là quãng thời gian gắn bó với những chiếc xe bụi bặm, hầm hố nhưng phong trần.
Trong thâm tâm, tôi thường tự đắc và cho rằng mình đã hơn rất nhiều bạn bè thủa ấy. Niềm yêu thích lái xe hơi hiển nhiên cũng dần được hình thành theo năm tháng. Nhưng rồi, những chiếc xe ấy mãi mãi lùi lại trong quá khứ, nhưng vẫn luôn hiện hữu mỗi khi tôi hoài nhớ một thời.
Có rất nhiều quan niệm để sở hữu một chiếc xe hơi. So tính thiệt hơn, về ý niệm tài sản hay tiêu sản, về góc độ nhận định trên nhiều lĩnh vực và phụ thuộc nhiều đến sự yêu thích, chiếm hữu. Về độ bền, hãng xe...
Đầu năm 2020, tôi mua được chiếc xe hơi đầu tiên. Đó là chiếc sedan 5 chỗ Accent. Sự lựa chọn của mỗi người có khác nhau, tôi luôn tôn trọng sự khác biệt trong mọi nhận định của họ trong đời sống thường nhật. Sau gần 3 năm sử dụng, tôi chưa phàn nàn điều gì khi mình đã chọn chiếc xe đầu tiên. Nó thật tuyệt!
Với quan niệm cá nhân, khi có một điều kiện nhất định, tự nhiên con người thay đổi cách nhìn nhận một vấn đề mà trước đó ít được quan tâm. Trong giai đoạn hiện nay, việc đầu tư đất đai, mua bán đem lại khá nhiều lợi nhuận cho những người đầu tư. Với tôi, cuộc sống nếu biết dừng lại trong tham vọng, ham muốn sẽ đem lại hạnh phúc vô cùng. Chúng ta cố gắng làm ra thật nhiều tiền bạc cũng chỉ để mưu cầu hạnh phúc. Cũng chính vì lẽ đó, nhiều người đến lúc xuôi tay cũng còn mong muốn kiếm được nhiều hơn nhưng họ có mang theo được gì ngoài thân xác hư vô. Của cải để lại cho con cháu cũng nên vừa đủ, để chúng còn tự lập. Nhìn nhận lại cuộc đời của mình, cha mẹ có cho nhiều đâu mà rồi vẫn có đủ đấy thôi.
Tôi không cổ súy việc mua xe hơi, nhưng khi đủ điều kiện cũng nên mua sắm một số phương tiện để phục vụ cho mình và gia đình. Sống và làm việc cân bằng trong điều kiện có thể sẽ có ý nghĩa hơn. Sẽ thêm phần vui sống mỗi ngày. Tôi thích cảm giác tự lái xe rong ruổi trên những con đường quen thuộc mà ngày trước phải lóc cóc trên những chiếc xe hai bánh rất hiểm nguy trong tình trạng giao thông nhiều nguy cơ. Cảm giác lái trong không gian mát mẻ, an toàn với cung bậc du dương của những bản tình ca vừa đủ âm lượng.
Accent có đủ "option" cho tôi thưởng ngoạn, phóng tầm nhìn với những hàng cây bên đường vút nhanh cùng núi rừng trùng điệp trong những chuyến đi xa. Thực sự, lái xe cả ngày như thế cũng không biết chán. Có người nói rằng chỉ thời gian đầu lúc mới mua xe thôi, rồi sẽ chán. Nhưng tôi thấy không đúng, niềm yêu thích vẫn còn mãi trong tôi.
Đàn ông thường uống rượu và sử dụng xe hai bánh để di chuyển. Điều đó trước hết gây nguy hại cho bản thân và tiếp đến cho người chung quanh nhưng phạm vi nhỏ ít nghiêm trọng. Lái xe hơi và uống rượu thực sự quá nguy hiểm. Tôi cắt bỏ rượu bia trong hơn hai năm từ lúc mua xe với hai lý do: một là kinh nghiệm lái xe chưa nhiều, hai là rượu bia làm mất cảm giác chuẩn xác.
Vì vậy, khi đi trên đường, ngoài việc tuân thủ luật giao thông, tôi luôn phải cảnh giác những người say rượu, người mới lấy bằng hay những pha vượt ẩu, tạt đầu... Ở các ngã tư, đèn xanh được phép đi nhưng di chuyển phải cảnh giác vì phải lưu ý xe cứu thương, xe cứu hỏa làm nhiệm vụ. Họ được phép vượt đèn đỏ. Biết rằng "họa vô đơn chí" nhưng sẽ giảm thiểu được nhiều điều đáng tiếc nếu ý thức luôn thường trực trong lúc lái xe.
Nhiều và nhiều cảm nhận lúc lái xe trên đường, tuy vậy, xe hơi với tôi mãi là người bạn không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Độc giả Xuân Quang