Lúc còn nhỏ, tôi sống với nội, được nội yêu thương chăm sóc. Tôi thích cảm giác cuộn tròn nằm trong lòng nội, gọi nội với tên thân thương là "bà mẹ". Nhiều năm như thế trôi qua, tôi dần quen và bỗng nhiên thấy lạ lẫm mỗi lúc bố mẹ nghỉ phép về nhà.
Kỷ niệm đó như vẫn còn đây. Bao năm tháng tôi "làm khổ" nội và chưa kịp báo hiếu. Vậy mà nội đã đi xa. Giờ chỉ còn mình tôi với những ký ức thương yêu về nội.

Tôi bên cạnh bà nội. Tôi trân quý bà nội vì cả đời đã dành tất cả tình yêu thương, lo lắng cho con cháu.
Nội tôi là Đặng Thị Tứ, sinh ra ở miền quê nghèo Yên Thành, Nghệ An. Nhà có 5 anh chị em, nội tôi là chị cả nên vất vả nhiều hơn các em còn lại. Nhưng cũng chính trong nghèo khổ đó đã giúp nội trở thành một người cần cù, siêng năng, chịu thương, chịu khó, giàu đức hy sinh, thương con, thương cháu.
Tôi sống từ nhỏ với nội nên đã chứng kiến nhiều việc khiến bản thân thương và kính phục nội hơn. Lớn lên, tôi lại được bố kể cho nghe câu chuyện ngày bố mẹ lấy nhau. Ngày đó, gia đình tôi vẫn còn nghèo lắm. Mẹ sinh ra tôi nên ưu tiên nhất nhà là được ăn cơm, còn lại mọi người đều phải ăn cơm độn khoai sắn.
Thể trạng mẹ sau sinh ít sữa mà tôi lại ốm yếu. Nhưng vì thương con cháu mà nội không quản ngại chuyện lên rừng xuống sông, kiếm thêm bó củi, con hến, con cá tẩm bổ. Sáng dậy sớm, nội tập tành đi buôn, mặc dù trước đây không được học hành, nên việc tính toán chậm chạp. Song, bằng tình yêu của mình, nội vẫn quyết chí vừa học vừa làm. Kết quả là việc buôn bán của nội sau đó rất suôn sẻ.
Lúc tôi lên hai, bố mẹ đi làm ăn xa, tôi ở nhà với ông bà nội. Tôi được bà nội lo lắng, chăm sóc từng chút một. Bà ân cần dạy bảo, động viên. Điều này khiến tôi luôn tự hào và biết ơn bà nội rất nhiều. Những khi bà nội có bánh trái hay xôi trám, xôi đỗ đều chia phần cho các cháu. Hay khi nào có thịt gà, con cá, bà đều gọi các con cháu cùng ăn.
Thậm chí trong những bữa cơm tối, trên tay bà nội lúc nào cũng có chiếc quạt nan, lâu lâu lại phe phẩy xung quanh các cháu để đuổi muỗi. Chỉ những hành động thường ngày nhỏ nhoi như vậy thôi, mỗi khi nhớ lại, tôi vô cùng xúc động.
Tôi không biết phải cảm ơn bà nội như thế nào cho đủ, nên chỉ biết tự nhủ bản thân phải thật chăm ngoan, học giỏi, không phụ lòng bố mẹ, ông bà. Lúc nào tôi cũng cầu nguyện cho gia đình, ông bà, bố mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.
Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi êm đềm sau bao khó khăn, khổ cực, nhưng một nỗi mất mát lớn đã ập đến, khiến bà nội suy sụp. Đó là sự ra đi của ông nội. Ông mất sau một trận bạo bệnh. Đó thực sự là một cú sốc lớn mà bà nội phải đối mặt.
Dịp đó lại là lúc tôi có giấy báo nhập học đại học. Đêm đêm tôi cứ trằn trọc mãi với suy nghĩ "nhà có hai bà cháu, giờ mình đi rồi bà ở với ai?". Dường như biết nỗi lo đó của tôi, nên nội tâm sự, động viên tôi đi học. Nội bảo: "Đó là tương lai phía trước. Nội ở nhà còn có làng xóm, cô chú gần bên".
Thế nhưng nhập học chưa bao lâu thì nội mất. Đây chính là điều khiến tôi cảm thấy đau nhất và day dứt cả cuộc đời.
Cả đời bà nội đã dành tất cả tình yêu thương, lo lắng cho con cháu. Con cháu còn chưa kịp báo hiếu mà bà nội đã ra đi mãi mãi.
20/10 năm nay là tròn 8 năm nội ra đi. Lại một năm nữa con xin gửi đến nội bó hoa yêu thương nhất. Tình yêu đôi khi dành cho những cái hiện hữu, nhưng cũng có thể dành tặng những điều chỉ ở trong tim. Con yêu nội!
Nguyễn Tuyết