Mẹ không biết chữ, lấy ba do mai mối trong làng. Chị em tôi ra đời trong đói khổ, đứa nào cũng không được học hành, lớp 5-6 là nghỉ học đi vào rừng bẻ măng, làn thuê làm mướn kiếm sống. Năm 10 tuổi, tôi nhận ra gia đình mình không giống như những nhà hàng xóm, ba suốt ngày chìm trong men rượu, không đi làm.
Khi say, ba bắt đầu quậy phá, đánh đập mẹ và mấy chị em tôi, tiếng gào khóc mỗi lúc một to, tiếng đập đồ trong nhà ầm ĩ cả xóm. Mọi người chạy sang can thì ba cầm dao rượt đuổi, đòi chém, mấy mẹ con tôi ôm nhau chạy. Tôi bế bé út cố chạy thật nhanh sợ ông đuổi kịp, ông đuổi không kịp nên phóng dao vào chân tôi nhưng may không trúng. Mỗi đêm ông đi nhậu về là đập phá, chửi bới, đánh đập mẹ con tôi. Nhiều lần tôi xin mẹ hãy dắt chúng tôi trốn đi, đừng ở lại đây nữa, mẹ sợ không biết đi đâu nên cứ cam chịu cuộc sống bị bạo hành và sự điên loạn mỗi khi say của ba.
Sau những năm chứng kiến cảnh gia đình mình, các em dần khôn lớn, thương mẹ quá cực khổ nên ở tuổi mới lớn tôi đã làm chuyện dại dột, may được người làm vườn cứu kịp. Sau đó ba tôi vào tận bệnh viện, nói hãy để tôi chết đi, đừng để ông thấy một đứa con như tôi. Ra viện, tôi viết thư cho mẹ và em rồi bỏ đi Sài Gòn khi mới 16 tuổi. Tôi xin phụ quán cơm thì bị ông chủ làm nhục, bà chủ cho tiền và đưa tôi đi nơi khác sống. May mắn tôi được một cô ve chai cho ở cùng phòng trọ, cho tôi chiếc xe đạp cũ và đi mua ve chai cùng cô. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi chỉ liên lạc với các em và mẹ, ba vẫn còn uống rượu nhưng ít quậy hơn. Tôi dành dụm gửi tiền về cho mẹ nhưng vẫn hận ba và chưa một lần nói chuyện với ông.
Tôi đã lập gia đình được hai năm, gần đây phải uống thuốc ngủ, đêm nào cũng gặp ác mộng bị ba đánh, quậy phá trong nhà. Có những đêm chồng bảo tôi hét thất thanh trong lúc ngủ vì những ký ức kinh hoàng của tuổi thơ.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc