Từ: Giang Nguyen
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 10:27 CH
Anh là mối tình đầu của tôi, tình yêu của tôi rất đẹp, anh là con cả tôi là con út. Nhà anh ở Hà Nam nhưng anh lại làm việc tại nơi tôi sinh ra và lớn lên, chúng tôi gặp được nhau qua một vài người bạn giới thiệu, đi đâu mọi người cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Có thể nói chúng tôi sẽ có một kết thúc có hậu khi cả hai đã có những chuẩn bị và dự tính tốt đẹp cho tương lai, nhưng ở đời đâu ai có thể học được chữ ngờ.
Anh là viên chức của một công ty nhà nước, lúc đó công việc cũng như đường học vấn của tôi không ổn định nhưng anh đã tìm lớp và động viên tôi đi học tiếp, vì khi thi trượt đại học tôi đã không có ý định phát triển bằng con đường học vấn. Anh tuổi thân tôi tuổi hổ, như các cụ ta thường có câu: dần thân tỵ hợi, tứ hành xung. Mẹ anh đã đi xem bói, có ông thầy phán rằng nếu lấy nhau về thì một trong 2 đứa sẽ chết. Chỉ vì tin lời nói đó mà mẹ anh đã ra sức ngăn cản tình yêu của chúng tôi.
Như bạn Gia Bảo có chia sẻ là chỉ mỗi bố bạn ngăn cấm nhưng chuyện của tôi thì lại khác, mẹ anh ấy còn đi nói với họ hàng để họ cùng về phía với bà, ngăn cấm tình yêu của chúng tôi. Tuy anh không nói nhưng tôi có thể hình dung ra ngày anh về quê cúng, một mình anh bị cả họ hàng phản đối, dù mọi người và cả mẹ anh ấy chưa một lần gặp mặt tôi.
Bạn trai tôi khi đó 27 tuổi, cái tuổi chín chắn nhưng cũng không thể vượt qua được tất cả mọi người trong họ hàng. Sau ngày anh về quê đó, tôi thấy thái độ của anh hơi khác, tôi gặng hỏi và anh đã nói nhưng lúc đó anh nói chuyện với tôi qua làn nước mắt. Người đàn ông là mối tình đầu của tôi đã khóc với tôi như vậy đó, và chúng tôi đã chia tay.
Lúc nào trong sâu thẳm trái tim tôi cũng cầu chúc cho anh tìm thấy được hạnh phúc của mình. Kể từ khi chúng tôi chia tay đến nay đã được gần 4 năm rồi, đến bây giờ tôi chưa lập gia đình và qua bạn bè tôi được biết anh cũng chưa lập gia đình. Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh đã là động lực thúc đẩy cho em vượt qua nỗi đau của 4 năm về trước và để em có được như ngày hôm nay.
Qua câu chuyện của tôi, tôi xin gửi lời đến anh Gia Bảo và những ai bây giờ cũng trong tình trạng của tôi cách đây 4 năm về trước thì hãy dũng cảm vượt qua mọi chông gai để nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, đừng phải hối hận như anh Trung Kiên.