Năm 2013, tôi ra trường với tấm bằng kỹ sư Công nghệ thông tin, đầy hoài bão về một tương lai xán lạn. Lương cao từ công ty nước ngoài khiến tôi tự tin lao vào các dự án startup với ước mơ làm giàu nhanh chóng.
Nhưng cuộc đời không màu hồng như tôi tưởng. Hai năm liền, tôi dốc toàn bộ tiền bạc, thời gian, sức lực để khởi nghiệp, rồi lần lượt chứng kiến từng dự án sụp đổ.
Nhìn lại, tôi chẳng còn gì trong tay ngoài một tinh thần kiệt quệ và tài khoản trống rỗng.
Giữa năm 2014, trong một lần đi cà phê ở Quận 10 (TP HCM), tôi tình cờ gặp cô ấy - một cô gái cũng làm IT, quê Bình Định. Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ, trong cách nhìn nhận cuộc sống.
Đầu năm 2015, chúng tôi kết hôn với hai bàn tay trắng nhưng trái tim đầy quyết tâm thay đổi số phận.
Chúng tôi siết chặt chi tiêu đến mức tối đa. Vợ tự tay nấu cơm mang theo đi làm, không ăn ngoài. Tôi được phát đúng 50.000 đồng mỗi ngày, vừa đủ để đổ xăng và cà phê. Không quần áo đẹp, không nhà hàng sang trọng, không du lịch.
Bất cứ đồng tiền nào cũng phải được tính toán sao cho hợp lý nhất. Cứ như thế, sau một năm kiên trì, chúng tôi mua được mảnh đất đầu tiên ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, với giá 900 triệu, trong đó có gần 400 triệu là tiền vợ tiết kiệm dành dụm những năm đi làm trước.
Đó không phải là may mắn, mà là thành quả của bao ngày tháng chắt chiu từng đồng, từ bỏ mọi sở thích cá nhân, sống một cuộc đời giản dị đến mức khắc khổ. Sau mảnh đất đầu tiên, chúng tôi không dừng lại. Mỗi năm, mỗi hai năm, chúng tôi lại cố gắng mua thêm một mảnh. Nhưng dễ gì có thể tích lũy được hàng trăm triệu mỗi năm?
- 2017: Mua mảnh đất thứ hai ở Cần Giuộc (Long An) với giá 500 triệu đồng. Ăn không dám ăn mặc không dám mặc mới dành đủ tiền mua.
- 2018: Cố gắng thêm chút nữa, chúng tôi mua được mảnh đất nhỏ ở Lạc Tấn Tân Trụ (Long An) nhưng đổi lại là những tháng ngày kiệt sức vì làm việc quá độ.
- 2019 - 2024: Cứ thế, năm nào cũng cân nhắc, tính toán, dành dụm từng đồng để tiếp tục đầu tư. Có những ngày nhìn bạn bè đi chơi, mua sắm, tận hưởng cuộc sống mà vợ chồng tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau.
Tôi chưa từng khuyên ai mua đất, bởi tôi hiểu rõ đây không phải là con đường dễ dàng. Đất đai có thể sinh lời, nhưng nếu thiếu kế hoạch rõ ràng và sự kiên trì, người ta rất dễ rơi vào cảnh nợ nần. Hơn nữa, nếu vì lời khuyên của mình mà bạn bè hay người thân gặp khó khăn, lâm vào nợ nần vì mua đất, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, vì chính tôi là người đã tư vấn cho họ. Đó là gánh nặng mà tôi không thể xem nhẹ.
Sau chừng ấy năm, tôi nhận ra rằng với mình, điều quan trọng nhất không phải là mua được đất, mà là có một người vợ đồng hành. Nếu không có vợ, tôi đã chẳng thể tiết kiệm, chẳng thể kỷ luật, chẳng thể đi được chặng đường này.
Kiếm tiền không quan trọng bằng giữ được tiền. Lương cao đến đâu mà tiêu hoang phí thì cũng chẳng bao giờ có gì trong tay.
Phải không ngừng phát triển bản thân. Lương chỉ có thể tăng nếu mình giỏi hơn, nếu mình luôn nâng cấp chính mình. Cuộc sống này không cho ai điều gì dễ dàng.
Nhưng nếu đủ quyết tâm, đủ kiên trì và có một kế hoạch rõ ràng, thì từ hai bàn tay trắng, ai cũng có thể gây dựng nên điều lớn lao.
Lão Tà