Đã gần 11 năm kể từ ngày tôi lần đầu đặt chân đến "thành phố gió" - Wellington, lần đầu tiên tôi sống xa nhà, ở một đất nước xa xôi, nơi miền cực Nam địa cầu, New Zealand.
Tôi còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu bỡ ngỡ khi đặt chân xuống sân bay trong một chiều mùa đông rét mướt, ẩm ướt. Tôi co ro, đút hai tay vào túi áo lạnh dày cộp sau khi kéo hành lý ra ngoài, chờ đợi.
Tình nguyện viên của trường đại học sẽ đến đón tôi. Trong cái lạnh và gió quá sức chịu đựng cho một cô gái ốm yếu đến từ một đất nước nhiệt đới, nóng quanh năm và thành phố tôi vừa rời khỏi lại chỉ có mỗi hai mùa, đó là mùa mưa và mùa khô.
Đón tôi không phải là cái lạnh, sự bơ vơ, những cơn gió rít sợ hãi của sân bay nằm ngoài vịnh mà là sự thân thiện, cái ôm ấm áp của các anh chị tình nguyện viên. Tôi biết, hành trình thú vị của mình chỉ mới bắt đầu…
Trong nhiều giấc mơ của tôi sau này khi đã xa Wellington, tôi vẫn còn giữ hình ảnh mỗi sáng leo dốc đến trường, để rồi lên đến nơi nhìn xuống, vừa thở vừa xuýt xoa, khung cảnh bên dưới sao nên thơ đến thế.
Đó chỉ đơn giản là những bụi cây dại với những đóa loa kèn màu trắng thật to, những chiếc cầu thang gỗ già nua, những chú mèo béo ú nằm cuộn tròn bên góc cầu thang, những con đường be bé chưa bị nhà cao tầng che lấp.
Tôi thích những buổi chiều ngồi trên tầng 8 của thư viện trường tôi, ở trên đồi, nhìn xuống thành phố và xa xa là biển chiều. Khi hoàng hôn buông, một sự êm ả tràn về, bao trùm cả thành phố dù rằng gió đập ầm ầm vào cửa kiếng.
Thành phố lên đèn trong bình yên, lặng lẽ, chẳng xa hoa như Paris diễm lệ hay New York rực rỡ, náo nhiệt, cũng chẳng tất tả như Sydney bận rộn, hối hả, cũng không lãng mạn như Venice thơ mộng... chỉ là sự yên bình với những đốm đèn bé xíu di chuyển trên đường, những ngôi nhà thâm thấp và xa xa là dãy đèn chạy dài bên kia vịnh.
Những ước mơ, sở thích và lý tưởng của tôi được vun đắp nơi này, với những người dễ mến tôi gặp gỡ. Cô giáo dạy Anh văn luống tuổi, biết tôi thích thơ văn, khuyến khích tôi học lớp tự chọn về viết lách và những bài thơ tôi viết vụng về nhưng cô phụ trách rất thích thú khi đọc cho cả lớp nghe.
Biết tôi đam mê nghệ thuật, cô giáo lại động viên tôi tham gia lớp mỹ thuật, cùng bàn luận, thuyết trình về nghệ thuật, rồi giờ ngoại khoá là tham quan bảo tàng, nhà triển lãm.
Cũng trong một môn học tự chọn của marketing, giảng viên giúp đỡ và tạo động lực để tôi hoàn thành một đề xuất quảng bá cho bảo tàng ở thành phố nơi tôi lớn lên khi trở về quê nhà. Tôi còn nhớ lần chào tạm biệt, cô bảo rằng: “Hãy giữ liên lạc vì cô muốn biết về công trình em sẽ làm”.
Tôi yêu những chuyến phiêu lưu thật bụi của mình trong mỗi dịp nghỉ để khám phá đất nước xinh đẹp này, để tìm hiểu nhiều hơn về con người ở đây, để sống gần gũi với thiên nhiên.
Trong mười năm, tôi đi qua rất nhiều đất nước và thành phố nhưng phải công nhận rằng đi phượt ở New Zealand là dễ dàng nhất. Cứ tìm đến bất cứ Information Centre nào là cũng có thể đặt được xe buýt đi xuyên bang, đặt được những backpacker thật vừa túi tiền mà lại có thể quen thêm nhiều bạn mới. Có lúc thì chỉ ngồi nhà, rồi tìm kiếm thông tin và đặt chỗ .
Chưa bao giờ tôi bị thất vọng khi đến nơi mà chỗ ở không như mong đợi. Đến ngày, cứ xách balo, lên xe buýt và bắt đầu những chuyến đi. Tối đến, tôi mua đồ ăn, vào bếp chung của backpacker và nấu nướng rồi ngồi cùng bàn với những người mới quen, nghiên cứu về những điểm đến. Tôi nghĩ nếu ngày ấy có mang xã hội, có lẽ sẽ giữ được liên lạc với nhiều bạn hơn.
Ngay cả rất lâu sau này, khi xem lại hình, tôi thấy mình thật may mắn khi đến xứ sở này, biết bao là trải nghiệm, từ thiên nhiên tươi đẹp đến con người hiền hoà và một nền văn hoá đặc trưng.
Tôi còn nhớ những điệu Haka trong các buổi biểu diễn ở làng Maori ở Rotorua hay Christchurch. Tôi nhớ những buối tối ấm áp, cùng ăn tối với những gia đình Kiwi vào các dịp lễ, họ mang đến cho tôi cảm giác ở nhà. Tôi nhớ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và rất thuần khiết. Tôi nhớ món chocolate fish...
Tôi đi rất nhiều nơi, trải qua những thời gian khác ở những nơi khác nhưng khi hỏi, nơi nào tôi yêu thích nhất, New Zealand luôn là câu trả lời. Mẹ tôi thỉnh thoảng lại hỏi, nếu con được chọn lại, con sẽ chọn quốc gia nào đế trải qua một thời tuổi trẻ tươi đẹp ấy, câu trả lời vẫn là New Zealand.
Có lẽ hai câu thơ này của nhà thơ Chế Lan Viên diễn tả rất đúng cảm xúc của tôi về xứ sở Kiwi ấy:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn".
New Zealand, mong đợi ngày trở về...