Tôi làm nghề lái xe đường dài cũng ngót nghét hơn hai mươi năm, do số phận đưa đẩy. Từ khi còn trai trẻ mới lấy bằng, tôi vẫn bám vô lăng, rong ruổi trên những cung đường.
Với tôi, nghề này là nghề "3 không, 4 có", chất chứa trăm nỗi niềm.
Lái xe đường dài là nghề không có giờ giấc cố định. Đêm có khi là ngày, ngày có khi là đêm. Giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn, vội vã. Có chuyến đi hơn cả tháng liền, chỉ tranh thủ ghé trạm dừng chân, ngả lưng ghế ngủ tạm mươi phút rồi lại lên đường.
Bữa ăn thì có lúc vội vã ngay trên vô lăng, có lúc phải bỏ vì không còn cảm giác thèm ăn sau hàng trăm cây số mỏi mệt. Gọi điện về nhà mà không dám chắc có đủ sức nói được mấy câu, vì mắt díp lại, người lả đi.
"Không được phép sai lầm" là tâm niệm cũng là nỗi ám ảnh thường trực. Một cái chợp mắt khi chạy xe, một cái lơ đãng thoáng qua thôi, có thể phải trả giá bằng mạng người, có khi là mạng mình, có khi là mạng của những người vô tội.
Tôi sợ nhất là thanh niên choai choai đi xe máy phóng ngược chiều, người đi bộ bất ngờ băng qua đường. Mỗi lần cầm lái là mỗi lần cẩn thận nhất có thể.
Không thấu hiểu mới là thứ khiến người tài xế cô đơn nhất. Một số vụ tai nạn xảy ra do tài xế ẩu, nhiều người vin vào đó lại vặn vẹo "chạy ẩu rồi đổ thừa nghề lái xe nó bạc".
Nhưng chỉ người trong nghề mới biết, mệt mỏi nhất không phải là thể xác, mà là tinh thần. Có khi chạy xe liên tục, về đến nhà, vợ con đã ngủ. Cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng còn chuyến hàng gấp, còn hợp đồng, còn trách nhiệm với chủ xe.
Lắm lúc nhìn mấy clip trên mạng, người ta quay cảnh tài xế ngủ gật hay lái ẩu rồi chửi rủa, tôi chỉ biết im lặng.
Áp lực là cái có đầu tiên. Không chỉ là áp lực giờ giao hàng, mà còn là áp lực từ sự dè chừng của xã hội.
Chạy xe đường dài mà không tỉnh táo, không bản lĩnh, dễ stress lắm. Nhiều người đồng nghiệp của tôi không chịu nổi, bỏ nghề, chuyển sang công việc khác. Tôi thì vẫn cố gắng trụ lại, vì đã quen và cũng vì gia đình cần.
Cô đơn là điều không thể chối. Có hôm đi qua thị xã đông đúc, nhìn người ta đi chơi, quây quần, lòng lại chùng.
Người tài xế đi nhiều, thấy nhiều, nhưng niềm vui thực sự thì ít, vì lúc nào cũng phải giữ mình, giữ xe, giữ hàng.
Dù vậy, tôi vẫn thấy vui. Mỗi lần đưa hàng về đúng giờ, mỗi lần đón khách đến nơi an toàn, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm, như hoàn thành một sứ mệnh.
Mọi thứ vội vàng là cái "có" cuối cùng. Không có những mối quan hệ gần gũi thường xuyên, không có cơ hội để gắn bó với cuộc sống ngoài kia. Nhiều người vì đi nhiều quá mà đánh mất cả hạnh phúc gia đình.
Tôi không kể ra để than vãn vì tôi vẫn yêu nghề. Nếu có thể, xin hãy cảm thông hơn với những người làm nghề lái xe đường dài. Một cái nhường đường, một ánh mắt thân thiện, một cái vẫy tay cũng là niềm vui.
Phúc Tr