![]() |
Xuất hiện ngày càng nhiều thuốc có tên gọi, hình thức tương tự nhau. |
Đến các nhà thuốc, chợ sỉ dược phẩm Tân Định, Q.10, Phú Thọ, TP HCM, người mua sẽ bị sa vào mê hồn trận của thuốc nhái. Ở nhà thuốc nào cũng thấy rất nhiều loại thuốc với những cái tên na ná, bao bì giống nhau như anh em sinh đôi: Di-antalvic, Pi-antalvic, Pi-antanvic (chữ P in chân ngắn, thoạt nhìn như chữ D). Rồi Idarac, Ibarac, Iclarac....
Không chỉ nhái tên, một số nhà thuốc còn nhái cả hình thức trình bày, phối trí màu sắc của bao thuốc, màu sắc, hình dáng viên thuốc, những dấu hiệu, biểu tượng đặc trưng cho từng sản phẩm, từng nhà sản xuất. Như các thuốc: Ceclor (Italy), Faclor ACS (Mebiphar), Cefaclor (Hàn Quốc) cùng loại 250 mg, dược chất chính là Cefaclor, đều có viên thuốc giống y chang, nhưng giá bán thì khác xa: 11.000 đồng/viên và 4.500, 4.300, 2.200! Chẳng biết ai nhái ai.
Có một thực trạng là hiện nay hễ có mặt hàng thuốc nào (dù của ta hay của Tây) đang bán chạy thì lập tức có các sản phẩm "ăn theo". Thay vì nghiên cứu sản xuất thuốc có hoạt chất mới thì không ít doanh nghiệp lại bỏ công ra thị trường thu gom hàng đống thuốc nhái đem về nghiên cứu, rồi mời cả luật sư về... cố vấn. Họ tìm cách làm sao nhái có hiệu quả, nhái mà không bị kiện, và qua mặt được những người có thẩm quyền.
Chưa kể các loại thuốc nhái nước ngoài được nhập theo chuyến. Những đầu nậu trong nước sau khi bắt mối với các công ty dược của một số nước lân cận như Hàn Quốc, Ấn Độ sản xuất theo yêu cầu của họ xong liền quay sang tranh thủ các bệnh viện. Lúc này, một số bệnh viện chỉ cần có động tác là làm đơn xin Bộ Y tế cho phép nhập loại thuốc này, loại thuốc kia để điều trị theo yêu cầu. Nhưng thay vì dùng trong bệnh viện, thuốc lại có mặt đầy ngoài thị trường. Những đợt kiểm tra nhà thuốc để truy tìm hàng không có visa (nhập chuyến theo yêu cầu của bênh viện) đã phát hiện không ít loại thuốc này. Đơn cử như thuốc SudoTakan (nhái Tanakan của Beaufour Ipsen) do Hàn Quốc sản xuất, không có số đăng ký lưu hành vào Việt Nam, nhưng được nhập khẩu thông qua một giấy phép tạm thời để sử dụng theo yêu cầu của bệnh viện. Mới đây, Công ty Baeufour Ipsen đã phải gửi lên Bộ Y tế đề nghị xem xét vấn đề này.
Từ chuyện lập lờ đánh lận con đen nói trên, không ít nhà thuốc, đặc biệt một số bác sĩ ở phòng mạch tư thiếu y đức, đã lợi dụng những điểm giống nhau giữa các thuốc để bán loại rẻ tiền cho người bệnh mà thu giá cao gấp 3-4 lần giá trị thật của viên thuốc. Còn người bệnh thì không hề biết mình bị móc túi, cứ đinh ninh rằng đang được sử dụng thuốc tốt, thuốc đắt tiền. Đây là một kiểu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để kinh doanh, làm thiệt hại quyền lợi của người bệnh.
Một luật sư chuyên cố vấn cho một số công ty sản xuất được phẩm tiết lộ, kiểu nhái tên thì nhắm vào nhũng khác hàng có hiểu biết chút ít về thuốc (đã biết tên thuốc và ra nhà thuốc hỏi mua cùng loại tên), kiểu nhái hình thức mẫu mã lại đánh vào những người ít hiểu biết về thuốc. Những người này chỉ biết miêu tả hình dáng viên thuốc, màu sắc, hộp, vỉ thuốc... và nhà thuốc (nếu không có lương tâm) cứ thế mà bán thuốc rẻ tiền nhưng thu giá... trên trời.
Về chất lượng thuốc nhái, theo các dược sĩ, trong thuốc, ngoài dược chất chính còn có những chất bảo quản, tá dược... có tác dụng dẫn truyền làm tăng độ phóng thích các hoạt chất. Nên khi kiểm nghiệm, có thể các thuốc có hàm lượng như nhau nhưng tuổi thọ khác nhau. Vì vậy, có khi uống thuốc vào nhưng lượng thuốc cơ thể hấp thu được rất ít.
(Theo Tuổi Trẻ)