- Ông đón nhận thông tin Việt Nam chưa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2005 thế nào?
- Ngay từ đầu năm ngoái, tôi đã khẳng định rằng mục tiêu vào WTO cuối năm 2005 khó hoàn thành vì có vẻ như chúng ta chưa sẵn sàng. WTO là một cơ chế mở, ai đủ tiêu chuẩn thì vào, không phải là chuyện ai xin ai cả.
Thực ra tôi không bất ngờ. Muốn hội nhập thành công mà chốt quan trọng là gia nhập WTO, trước hết phải thấy được cơ hội to lớn để chấn hưng đất nước từ việc hội nhập ấy. Nhưng đáng tiếc, theo tôi, hiện vẫn có không ít người thường nói đến những mặt trái của hội nhập hơn là những cơ hội mà nó mang lại. Điều tôi lấy làm tiếc là từ lâu, nghị quyết của Đảng đã khẳng định "toàn cầu hóa là sự phát triển khách quan" chứ không phải là một sự lựa chọn, nhưng có vẻ như chúng ta đã chưa chuẩn bị tốt để đón lấy sự phát triển khách quan ấy.
Trong hơn 10 năm qua, chúng ta đã gia nhập ASEAN, tham gia AFTA, ký Hiệp định Thương mại (BTA) với Mỹ, nhưng thế giới ngày nay quan niệm hội nhập tức là phải gia nhập WTO và chơi theo luật chơi của tổ chức này. Không thể nói hội nhập thành công mà lại không phải là thành viên của WTO.
- Gia nhập WTO là cái đích mà chúng ta đã phấn đấu trong 10 năm qua, nhưng phải chăng chúng ta không thể vào WTO bằng mọi giá?
- GDP của chúng ta mới đạt khoảng 40 tỷ USD, bằng 0,33% GDP toàn thế giới. Toàn cầu hóa là sự phân chia lợi ích không đồng đều giữa các nước, trong đó nước giàu được hưởng nhiều, nước nghèo được ít. Trong bối cảnh ấy, chúng ta là nước nghèo, vì vậy miếng bánh cũng rất khiêm tốn. Nhưng quan trọng hơn là nếu không có miếng bánh nhỏ ấy thì không có gì cả và vẫn không qua khỏi cơn đói. Theo tôi, chúng ta phải có được miếng bánh nhỏ để thoát khỏi cơn đói đã, và theo thời gian, miếng bánh sẽ to dần lên. Đài Loan, Hàn Quốc lúc khởi nghiệp cũng có những lợi ích rất khiêm tốn, nhưng nhờ chắt chiu mà đã có được nhiều lợi ích như hôm nay. Mặt khác, theo tôi, trong thế giới hiện nay không có chuyện ta được hết. Phải có mất mát thì mới được và được từ ít đến nhiều chứ không ai được nhiều ngay từ đầu cả.
Đáng tiếc là chúng ta lúc nào cũng sợ mất mà nhiều khi lại không biết mất cái gì, vậy nên thiếu tự tin, thiếu quyết đoán và bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Có lẽ để biết xem cái mất của chúng ta có lớn không, cần phải có những nghiên cứu nghiêm túc xem những điều kiện của các nước mới gia nhập WTO trong thời gian tới gần đây có cao hơn so với chúng ta không.
- Có người lý giải, sở dĩ chúng ta chưa sẵn sàng vào WTO là do cần thêm thời gian để các doanh nghiệp chuẩn bị. Ông nghĩ sao?
- Theo tôi, đó là một nhận thức sai về kinh tế thị trường. Doanh nghiệp trên thế giới hay ở Việt Nam cũng vậy, chỉ có thể trưởng thành trong môi trường cạnh tranh. Không có cạnh tranh, doanh nghiệp sẽ tự thoái hóa và trở thành gánh nặng cho xã hội. Triết lý của kinh tế thị trường là nó bắt mọi người, cũng như doanh nghiệp không ngừng sáng tạo, không ngừng cạnh tranh để tồn tại. Nếu chúng ta cứ đóng cửa nuôi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp sẽ vẫn mãi ở trong tình trạng yếu kém.
Thực tế cho thấy có những nền kinh tế càng có cạnh tranh cao, có độ hội nhập càng lớn thì càng sản sinh ra doanh nghiệp lớn. Trong nước cũng vậy thôi, TP HCM, Hà Nội là những nơi có thị trường cạnh tranh khốc liệt hơn các tỉnh khác nhưng đó vẫn là hai địa chỉ hấp dẫn trong kinh doanh của các doanh nghiệp so với các địa phương khác. Càng chần chừ, càng để lâu thì điều kiện hội nhập càng cao, càng khó. Trong lĩnh vực này, nên nhìn sang Trung Quốc. Nước này có quy mô kinh tế lớn và nguy cơ "mất" chắc là nhiều hơn Việt Nam, nhưng họ đã dùng hội nhập, dùng sức ép của WTO để chấn hưng đất nước. Chỉ ba năm sau khi gia nhập, Trung Quốc đã thúc giục một loạt nước trong khu vực ký các hiệp định thương mại tự do (FTA) vì nhận ra rằng càng mở cửa ra bao nhiêu thì càng mang đến sự thịnh vượng bấy nhiêu.
- Nhưng nếu không có sự chuẩn bị kỹ, hội nhập một cách thiếu tính toán có thể sẽ xảy ra đổ vỡ?
- Tôi có điều kiện đi ra nước ngoài nhiều và thấy rằng phần lớn các quốc gia có nền kinh tế mở, hội nhập vào kinh tế thế giới, không có nước nào nghèo cả.
Còn về sự đổ vỡ, cũng cần xem đó là những đổ vỡ của ai. Đặc điểm của kinh tế thị trường mà cả nhân loại đều thừa nhận và sống chung với nó là phá sản. Chỉ có kinh tế bao cấp, kế hoạch hóa mới không thừa nhận điều đó. Ngay cả ở Mỹ, châu Âu hay Nhật thì hàng ngày vẫn có các doanh nghiệp nộp đơn xin phá sản. Phá sản có thể làm đổ vỡ một hoặc một vài doanh nghiệp, nhưng lại làm cho cả nền kinh tế phát triển. Phá sản cũng là sự sáng tạo mới. Hội nhập có thể làm một số doanh nghiệp Việt Nam phá sản, cái đó đúng nhưng đó chỉ là sự đổ vỡ cục bộ, còn cả nền kinh tế thì sẽ phát triển và các nhà hoạch định chính sách phải tạo điều kiện cho một nền kinh tế phát triển chứ không phải tạo điều kiện cho một hay một vài doanh nghiệp phát triển. Hiện nay ở trong nước, không phải mọi lúc, mọi chỗ, mọi người đều thừa nhận điều đó.
(Theo TBKTSG)