From: Tran Abc
Sent: Friday, July 10, 2009 2:42 PM
Chào các bạn, chào VnExpress.net!
Trước khi chia sẻ cùng bạn Nga và ý kiến góp ý cùng anh Huy tôi xin kể các bạn nghe chuyện của mình.
Thủa ấy, thời còn là sinh viên, nhà tôi và nhà em đối diện nhau, còn nhà chồng em hiện tại sát vách nhà em. Hai thằng đàn ông chúng tôi cùng lúc theo đuổi em, và dành cho đối thủ sự tôn trọng đúng mực. Điều làm nên sự khác biệt là tôi còn đi học, vẫn phụ thuộc gia đình, còn người kia đã đi làm và có cuộc sống ổn định. Đó là điều không mấy có ý nghĩa với nhiều người nhưng nó làm tôi không đủ tự tin bày tỏ tình cảm của mình với em.
Rồi em nhận lời lấy anh chàng kia làm chồng, tôi cũng có cuộc sống riêng cho mình. Em có thói quen là mỗi sáng đều ra cửa trước nhìn tôi đi học hay sau này là đi làm, dù ngày nắng hay mưa, rất đúng lúc, dù em cố làm như có vẻ vô tình trùng lặp, nhưng nhìn ánh mắt em và cảm nhận thì tôi hiểu không phải như vậy.
Thật bất ngờ, trước cưới 2 ngày, em hẹn gặp tôi và nói rằng rất hoang mang và hoảng sợ, vì em không hề có tình yêu với chồng sắp cưới, có chăng chỉ là ngộ nhận vì sự quan tâm của anh ấy mọi lúc mọi nơi và sự thúc ép vun vén của 2 bên gia đình. Tôi bối rối thật sự. Với sự ngờ nghệch của người không biết tí gì về cuộc sống gia đình, vậy mà tôi hùng hồn khuyên em rằng: “chắc là sắp sang một giai đoạn khác của cuộc sống nên em hoang mang vậy thôi, ai cũng vậy mà, cưới xong rồi sẽ ổn”.
Trước ngày cưới em, tôi còn mất cả buổi tối để khuyên em mỗi một việc là hãy lấy chồng đi vì mọi sự đã rồi. Mà thật sự lúc đó tôi nghĩ như vậy là tốt nhất cho em và cũng chẳng biết làm gì hơn. Nếu là bây giờ tôi sẽ không làm vậy. Và đó cũng là điều tôi ân hận nhất nên viết vài dòng chia sẻ cùng mọi người.
Mọi chuyện tưởng êm xuôi. Em lấy chồng và có em bé sau một năm. Dù có chồng em vẫn giữ thói quen ra trước cửa nhìn tôi đi làm mỗi sáng, không sót ngày nào, dù có đau có ốm. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì bí mật nho nhỏ đó, nó vô hại và được coi là niềm vui trong cuộc sống. Nhưng với người con gái thì không đơn giản như vậy, đằng sau nó là cả một bi kịch, một sự chịu đựng.
Sau này, em thường gặp tôi để tâm sự. Sợ đi quá giới hạn nên chúng tôi thỏa thuận là chỉ gặp nhau khi có cháu bé đi cùng mẹ. Phải nói thêm rằng cháu gái rất xinh xắn và thông minh, tôi cũng rất mến cháu. Em khóc và nói rằng em không bất hạnh nhưng không có hạnh phúc.
Em tưởng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân nhưng không phải thế. Càng cố gắng yêu chồng em càng thất bại, lòng em không hề rung động. Em cảm thấy cô đơn trong chính sự yêu thương của người chồng rất tốt. Lẽ sống duy nhất của em là đứa con, nếu không có nó có lẽ em đã hóa điên mất.
Khi con cái đã lớn, sự bận rộn không còn chiếm hết thời gian để em quên đi thì cũng là lúc em không đủ sức chịu đựng nữa. Em đã chủ động chia tay để giải thoát nhưng chồng không chịu. Em cũng không thể vượt qua được mối ràng buộc về con cái và gia đình, xã hội.
Tôi hỏi rằng sao em vẫn giữ thói quen nhìn tôi mỗi buổi sáng, em im lặng hồi lâu, chỉ nói rằng “đó là niềm vui duy nhất”. Lòng tôi se lại, như chính lời khuyên trước đây của tôi đã góp phần gây nên bất hạnh ngày hôm nay của em vậy.
Anh Huy ạ! Có lẽ anh may mắn có tình yêu bằng phẳng, không gặp những trắc trở như người khác nên anh chưa hiểu hết nỗi khổ của người trong cuộc đâu. Nếu cuộc sống cứ đơn giản như anh nghĩ thì làm gì có bi kịch, làm gì có chuyện để chúng ta phải tranh luận ở đây. Hai chúng tôi với tư cách cá nhân của người trong cuộc trả lời 4 câu hỏi của anh rằng:
1. Trong tình yêu, yêu ai không phải so sánh ai hơn ai, ai xấu ai tốt, ai xứng đáng mà quan trọng nhất là mình cảm thấy yêu ai, trải lòng cùng ai thôi anh ạ! Nếu không ta đang để lý trí quyết định tình cảm đấy.
2. Yêu gia đình, yêu con cái nhưng không yêu chồng không có gì là mâu thuẫn đâu anh. Yêu gia đình, con cái là tình yêu máu mủ, dù xấu dù tốt cũng không thể bỏ được. Ta có thể sống với đứa con hư, với cha mẹ, anh em mà ta không thích nhưng không thể sống với vợ chồng mà ta không yêu được. 2 loại tình cảm khác nhau về bản chất.
3. Một gia đình no ấm, các con đều ngoan ngoãn, mọi người trong gia đình đều đối xử tốt với nhau với anh là hạnh phúc? Chưa hẳn như vậy, đó chỉ có thể gọi là gia đình tốt. Một gia đình hạnh phúc nếu mọi người trong đó đều hạnh phúc, vợ chồng không thể hạnh phúc nếu không có tình yêu.
4. Chúng tôi không vỗ ngực tự hào vì đã sống thực với lòng mình nhưng ít nhất chúng tôi không phải ân hận vì điều đó, không phải mang mặt nạ hàng ngày, không phải để chuyện đáng tiếc khác xảy ra khi cuộc sống không tình yêu, không dối mình dối người thêm nữa, dù những sai lầm chúng tôi gây nên có ít nhiều đem lại bất hạnh cho người khác. Không ai khen chúng tôi nhưng thật đáng trách nếu cứ sống chấp nhận để làm khổ mọi người.
Qua đây tôi có vài góp ý:
- Không nên coi hôn nhân là một trò chơi may rủi, đừng hy vọng mong manh là “tình yêu sẽ đến sau hôn nhân”, nếu lỡ bạn không trúng số độc đắc thì sao?
- Mọi thứ có cố gắng hết mình sẽ vượt qua trừ tình yêu. Tình yêu đến theo lẽ tự nhiên, là sự cảm nhận và rung động, càng cố yêu bạn càng thất bại.
- Đừng nhầm tưởng lý trí sẽ là quyết định trong tình yêu và hôn nhân. Trong công việc thì hoàn toàn đúng, nhưng trong tình yêu thì không như vậy. Lý trí có thể giúp bạn chọn một người bạn đời tốt (trong mắt mọi người) nhưng nếu không có tình yêu thì trong cuộc sống lâu dài sau này, lý trí sẽ mệt mỏi và tình cảm sẽ lấn át. Và bi kịch bắt đầu.
Có lẽ một vài người đã lấy câu “con gái nên lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu” để bào chữa cho những sai lầm hay những động cơ khác trong hôn nhân, cũng có người tin vào quan niệm ấy là đúng. Dù là gì đi nữa thì nó cũng đã là quan niệm lỗi thời. Xin được viết lại: “Mọi người nên lấy người yêu mình và mình cũng yêu người đó để tất cả chúng ta đều có được hạnh phúc”.
Ai gây ra sai lầm thì phải có trách nhiệm và gánh chịu hậu quả, không lẽ cam chịu sống một cuộc sống không tình yêu là cách duy nhất em phải lựa chọn sao?
Cảm ơn vì đã nghe một câu chuyện dài.
Chúc mọi người sức khỏe!