- Có nên cho hai con biết một phần sự thật về ba chúng
Tôi là tác giả bài: "Có nên cho hai con biết một phần sự thật về ba chúng". Cám ơn quý bạn đọc rất nhiều vì những lời khuyên, động viên ý nghĩa và chân thành dành cho tôi. Tôi cũng thông suốt và nghĩ rằng để thời gian trả lời tất cả, để ông trời an bài nhân quả cho từng người. Tuy nhiên gần đây có một số vấn đề phát sinh làm tôi rất lo lắng, mong nhận lại những lời khuyên của quý độc giả. Hai đứa con từ bé đến giờ do một tay tôi chăm sóc dạy dỗ. Tôi đã ly thân rất nhiều năm mới quyết định ly hôn vì sợ con cái bị chia đôi, mẹ con xa cách. May mắn cho tôi, chồng cũ không có trách nhiệm và lười biếng, dù được quyền nuôi bé lớn theo pháp luật nhưng anh ta vẫn để tôi nuôi bé lớn, lâu lâu chở con đi chơi và đón con về một tuần một lần.
Gần đây vì công việc, anh ta hay đi ngang qua nhà tôi vào lúc 19h nên khá thường xuyên đón bé lớn về (tuần 3-4 tối). Nói rõ để mọi ng hiểu là trước đây anh ta không hay đón vì không tiện đường. Giờ nhiều khi con chưa ăn xong cũng phải ăn vội ăn vàng vì bố đang đợi. Tôi thật sự không muốn điều này vì con tôi về đó ngủ rất muộn, 23h mới ngủ, bởi bố làm việc cá nhân, rất lâu mới cho con đi ngủ. Sáng dậy con ăn uống không đảm bảo, thường là ăn bánh bao, bánh gạo, uống sữa. Có lẽ tôi là người quá cầu toàn nên việc con ăn ngủ không khoa học làm tôi rất khó chịu. Con ở với tôi tối 21h309 đi ngủ, sáng dậy tôi nấu cho con ăn, lâu lâu mới mua đồ ăn ngoài. Chưa kể đến việc hai đứa đi học cả ngày, tối về mới được chơi với nhau một chút mà cứ đón bé lớn đi là bé nhỏ không có ai chơi cùng. Bé lớn thương bố và tính cả nể nên dù muốn ở nhà với mẹ và em nhưng chỉ cần bố nói bố ngủ một mình buồn là bé lại xiêu lòng ngay.
Về phần tôi, không muốn trao đổi hay tranh giành dù tôi chỉ muốn tốt cho con, anh ta rất hung dữ và hàm hồ. Dù đã ly hôn lâu nhưng mỗi lần anh ta trong cự ly gần với tôi hoặc không phải nơi công cộng, tim tôi đập rất nhanh, lo lắng và bất an. Chỉ cần anh ta to tiếng quát tháo hay trợn mắt là người tôi run bần bật, hai bàn tay tê cứng (dù bên ngoài tôi vẫn tỏ ra cứng rắn và không sợ hãi, không để anh ta thấy mình đang run sợ). Tôi hạn chế tối đa việc nói chuyện về vấn đề của con với anh ta. Tôi biết nếu nói ra, với tính cách của anh ta, sẽ càng cố giành con nhiều hơn bây giờ.
Gần đây tôi cố lựa lời nói với con, là con nên ở nhà để lịch sinh hoạt ổn định và ăn uống đảm bảo hơn, nói ba là cuối tuần đón con về một hai tối được rồi. Con cũng có cố gắng từ chối một hai lần nhưng sau vẫn đồng ý, nói không về ba buồn và giận. Có hôm con không đồng ý về, anh ta nói là không về bữa sau đừng về nữa nhé, kiểu giận lẫy với con. Hôm qua anh ta lại đòi đón con về, tất nhiên sau khi con đã tắm rửa và cơm nước xong xuôi vì anh ta không nấu cho con ăn được. Dù tôi đã dặn bé, nếu bố nói đón thì con nhớ nói là tối nay muốn ngủ với mẹ và em, đừng về nữa nhé, vậy mà bố nó thuyết phục sao lại đồng ý.
Tôi quá bức xúc với tình cảnh này nên to tiếng quát con, nói con lo cho bản thân mình trước đi, không cần lo cho cảm xúc của bố, bao nhiêu năm bố ngủ một mình có vấn đề gì đâu, sao giờ cứ đòi con về, ảnh hưởng sinh hoạt của con, là thương con dữ chưa hay là quá ích kỷ? Tôi đã dặn lòng không nói xấu bố bé như mọi người khuyên nhưng thật sự quá thương con nên không kiềm chế được. Con bé khóc vì bị tôi la và khó xử khi phải chọn giữa bố và mẹ. Thấy con khóc, tôi biết mình sai nhưng giờ đây không biết phải làm thế nào. Tôi đã cố nghĩ là thôi ráng chịu tình cảnh này đôi ba năm nữa, con bé lớn lên sẽ tự khắc không muốn ngủ với bố nữa. Hoặc tôi sẽ lựa lời nói bố nó, con gái lớn rồi không nên ngủ với bố (dù với tính cách cố chấp vô minh của anh ta thì chắc cũng chẳng nghe tôi).
Tôi cũng cố nghĩ là biết đâu sau này anh ta lập gia đình rồi sẽ bớt làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi, vì thời gian chúng tôi ly thân anh ta cũng quen nhiều người (tôi lén đọc tin nhắn). Có khoảng thời gian có bồ, một tuần đến 10 ngày anh ta cũng không gặp cpn. Những lúc cả nghĩ, tôi cũng tính hay làm đơn kiện, giành lại quyền nuôi con.
Lúc ly hôn tôi không muốn lằng nhằng, không muốn con phải lên tòa chọn bố hoặc mẹ, cũng tự tin là anh ta sẽ để tôi nuôi cả hai con nên tự thỏa thuận mỗi người nuôi một đứa, vì anh ta không hề chu cấp hay nuôi dưỡng con dù trước hay sau ly hôn, nên có thể tôi sẽ thắng kiện. Nhưng rồi tôi lại sợ anh ta làm ầm ĩ (lúc ly hôn anh ta cũng không đồng ý, làm rất dữ, tôi vẫn còn ám ảnh), sợ con tổn thương khi phải chọn bố hoặc mẹ. Mong mọi người hiểu tôi và cho những lời khuyên đúng đắn, phải làm sao để chồng cũ không đón con về trong tuần nữa?
Phương Nga